— Ngài Phret đấy phải không ?
— Đúng, tôi đây.
— Herr Nun-ke có đánh điện cho tôi về những chiếc ảnh thêu.
— Và... ?
— Ông ta yêu cầu tôi giúp đỡ ngài.
— "Thật là tuyệt! Vậy chúng ta có thể gặp nhau ở đâu, vào lúc nào?
— Đúng mười một giờ tôi sẽ đợi ngài ở quãng trường Xô-rơ-te-dơ,
bên cạnh bức tượng Xec-van-tes. Ngài đừng đến muộn đấy ? — Giọng lão
ta như ra lệnh, một thương nhân thường ít khi nói như thế.
Đúng mười giờ rưỡi Giăng Lô-pe-dơ gọi điện thoại.
— Ta bắt đầu tham quan chứ, xe-nhô ?
— Chương trình của tôi có thay đổi đôi chát. Lúc mười một giờ tôi
cần phải gặp một người quen ở quảng trường Xô-rơ-te-dơ. Bác đưa tôi đến
đấy và đợi tôi nhé. Tôi sẽ không bắt bác đợi lâu đâu.
— Xin tùy ngài xe-nhô ạ !
— Bác tính thế nào để ta đến đấy lúc mười một giơ kém năm nhé.
— Vâng, tôi sẽ chọn con đường ngắn nhất.
Phret đến nơi hẹn đúng lúc. Người ta đã đợi anh từ trước. Một người
đàn ông tuổi trung bình, dáng điêu bệ vệ sang trọng đang đi dạo gần đó.