Nhìn thấy Phret, người ấy quay lại đi thẳng về phía anh.
— Nếu tôi không nhằm thì ngài là Herr Phret phải không ? — Ông ta
hỏi với giọng như một người quen cũ lâu ngày gặp lại.
— Vâng, chính tôi.
— Ngài lại đây, chúng ta ngồi xuống một chút.
Họ đi khỏi hức tượng và người lạ mặt nặng nề ngồi xuống chiếc ghế
và lấy mùi-soa thơm phức lau chiếc cổ đỏ ửng, mắt nhìn Phret với vẻ tò mò
của kẻ bề trên.
— Nóng khiếp — Ông ta vừa càu nhàu vừa cho khăn vào túi.
— Tôi không thấy nóng lắm.
— Tới tuổi của ngài... — Chẳng biết vì sao ông ta lại ném lên Phret
một cái nhìn giận dữ... lát sau ông cất giọng khô khan — Các việc không
được tốt. Cả kế hoạch đã thay đổi. Sáng mai ngài sẽ nhận bức ảnh thêu ở
sân bay và trở về ngay lập tức! Còn ngài thì cũng đừng đau đầu vì người
khác làm gì.
— Xin lỗi, tôi không hiểu ngài muốn nói gì ?
— Ngài có muốn thấy E-xo-ran không ?
— Đáng lẽ ngài phải bắt đầu bằng câu này mới phải. Thú thật tôi đã lo
ngại, vì ngài gọi điện thoại vào giờ bất thường này.
— Các điều kiện đã thay đồi.