Phret không lên buồng ngủ, chỉ vào ăn vội cái gì đó và lần thứ hai lại
đổi tờ đô-la... Lần này tên chủ nhìn Phret vẻ lưu tâm. Anh đành phải chào
hắn từ xa, anh vui vẻ nói :
— Xin lỗi, tôi không có tiền lẻ;
Tên quản lý vẻ sốt sắng, niềm nở như không có điều gì xảy ra.
Tấn kịch câm trong tình thế này làm anh thấy nhẹ nhõm. Vì tự nhiên
người ta đã cất khỏi vai anh cái gánh nặng vô hình nào đó. Bây giờ thì anh
không cần phải nghĩ ngợi gì đến nó nữa. Thật là sảng khoái.
Lức ngồi vào xe anh đã bớt cáu kỉnh.
— Trước tiên hãy đưa tôi tới nơi nào xa hơn một chút, như ngoại
thành ấy! Nội thành tôi đã thấy, giờ tối muốn nhìn chiếc « cổng sau » của
nó.
Giăng mỉm cười :
— Ngài có biết ở đây người ta gọi ngoại thành là gì không ? Là vành
đai gai của Ma-đrit đấy.
— Cái tên có ý nghĩa. Chỉ có điều tôi chưa hình dung nó đúng đến
đâu.
— Rbi ngài sẽ thấy — Giăng đặt chân dận ga, chiếc xe lao nhanh qua
cầu. Cả hai người đều im lặng. Giăng thì tế nhị giữ ý, còn Phret thì vì bực
bội với ý nghĩ về sự đánh giá sai con người này. Cuối cùng anh không nhịn
được.
— Hôm qua sau khi tôi về bác còn đi đón khách có lâu không, Giăng ?