bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào hay sao ? Và ai biết được nơi đó cái gì chờ
đợi tôi ? Trường hợp đỡ hơn là cuộc sống căng thẳng trên lưỡi đao nhọn
giữa những người xa lạ, còn trường hợp xấu thì một viên kẹo đồng mười
gram và một tấm bia gỗ, không đúng thế sao ?
— Chẳng lẽ tôi phải giải thích vì sao tôi ghen tị với ngài nữa sao ?
Thôi được, tôi sẽ bộc bạch với ngài trước lúc tôi chưa say bí tĩ...
— Tôi rất tò mò đấy.
— Ngài còn rất trẻ. Thứ nhất. Đồng thời lại như người Nga thường
nói, như con chim sẻ đã dạn đạn. Lại có kinh nghiệm nghề nghiệp và thuộc
loại giỏi xuất sắc nữa. Thứ hai. Ngài nói tiếng Nga như chính một người
Nga lại thông thuộc cuộc sống ở Nga như vậy, nếu vạn nhất được điều sang
đó cũng ít gặp khó khăn như người khác. Thứ ba. Ta cứ cho là ngài sẽ vào
nước Nga đi. Cho dù ngài có sống giữa những người xa lạ chăng nữa thì
lòng hận cừu của một người Đức đối với một dân tộc thù địch là người Nga
cũng an ủi ngài. Không giống như trường hợp của tôi !... Ngài hãy tin rằng
trong chiến tranh đã nhiều lần tôi theo dõi các tin tức quân sự của Nga mà
niềm tự hào cứ thế cháy bỏng trong lòng tôi. A ha, bây giờ các người sẽ
biết tay. Đó không phải là nước Pháp đâu! Có bao giờ ngài phải nếm cái
cảm giác chua xót ấy! Đó là bốn. Và cuối cùng theo linh cảm của tôi thì họ
không điều động ngài đi đâu cả, mà sẽ giữ lại làm giảng viên ở trường...
— Tôi sợ rằng ngài lầm chăng ? — Phret chu ý nét mặt người tướng
già, không ông ta chưa có vẻ gì say cả.
— Nhưng tôi khuyên ngài hãy coi như tôi chưa nói gì với ngài cả. Đó
là chút tiền đặt cọc tôi dành cho biên lai tình bạn của chúng ta. Chỉ cần ngài
chú ý đến một điều là đừng bao giờ tin ở vận hạn rủi may. Nó nhẹ dạ và
hay đổi thay như lòng dạ đàn bà. Hôm nay nó chớt nhả với người này, ngày
mai lại õng ẹo với kẻ khác. Đừng, ngài đừng nhìn tôi như vậy! Hai cốc đối