trọng nhất. Dần dần hắn làm quen với một thiếu phụ góa tuyệt đẹp, Chồng
nàng chết trận ba năm về trước...
Người thiếu phụ hết tang chồng, bắt đầu mở rộng giao thiệp. Và tay
thương nhân kếch sù kia đã say đắm theo đuổi nàng như hình với bóng.
Hắn chăm sóc nàng theo kiểu người có tiền. tặng nàng những vật
phẩm quý giá... Nhưng... Ô-lê-na Đmi-tơ-ri-ép-na tên người thiếu phụ —
thì lại đối xử khá lạnh nhạt với tay thương nhân luôn luôn chạy theo nàng
kia.
Nàng làm thế chỉ vì nàng đã có người yêu. Và người nàng gửi trái tim
là một trung úy phục vụ trong ban tham mưu hải quân. Có lẽ ngài cũng hiểu
tay thương nhân kia chăng lưới để săn anh chàng trung úy kia, chứ không
phải vì người thiếu phụ. Viên trung ấy bận nhiều việc, chỉ có thể dành cho
nàng được rất ít thì giờ. Những lúc anh chàng tới nàng đều không tiếp
khách để vui thú với người yêu. Thời gian trôi qua, ở Bec-lin người ta
không thể chờ đợi được và Bec-gơ quyết định thúc đẩy tiến trình của các sự
kiện. Hắn theo dõi ngôi nhà của người thiếu phụ và một tối khi viên trung
úy tới thăm nàng, hắn đứng đợi dưới cổng độ nửa tiếng rồi bấm chuông.
Đến lần thứ ba... cuối cùng cô hầu gái ra mở cửa. Bởi vì người khách đêm
nay đã tế nhị ấn vào tay cô ả một món tiền khá hậu hĩnh, sau lúc do dự, cô
ta cũng đưa tay thương nhân vào phòng khách.
— Mời ông ngồi đợi cho, bà tôi đang bận.
An-phret đợi rất lâu. Hắn đã bắt đầu chán và linh cảm thấy lần này vẫn
toi công. Bỗng hắn nghe bên trong vang lên tiếng khóc lóc cãi vã mà nói
theo âm nhạc thì đang ờ một âm vực cao...
— Tôi uống nửa cốc vậy. Có cái gì như xé rách cổ họng ấy !— ông ta
dốc cạn cốc rượu rồi tiếp :