được, thưa phu nhân. Nhưng nếu sáng nay hoặc ngày mai ông ta viện lý do
đến xin lại chiếc cặp để nài nỉ xin phu nhân, có lẽ trái tim của người đàn bà
đang yêu cũng khó mà trơ như đá được...
— Không bao giờ, không bao giờ tôi chịu giáp mặt kẻ phản bội. Tôi
đã cấm cửa không cho anh ta tới nữa.
— Nhưng còn chiếc cặp trong đó không có kim cương, vàng, nhưng
đó những giấy tờ công tác của ông ta. Và rồi ông ta sẽ tói để xin lại.
— Phải, phải, chắc rồi anh ta sẽ tới. Nhiều lần anh ấy mang tài liệu về
nhà làm việc để chúng tôi có dịp gần nhau lâu hơn. Điều đó quả anh ấy
không được phép, nhưng vì chiều ý tôi nên anh ấy bạo gan làm liều... Lạy
Chúa! Tôi xin ngài đừng để tôi ở lại một mình, bởi tôi không muốn gặp mặt
anh ấy.
— Đơn giản nhất là bây giờ bà gửi trả ông ta chiếc cặp... Cô hầu gái
còn thức không nhi ?
— Tôi sẽ gọi nó ngay.
— Nhưng mà... Có nên tin người ở không nhỉ ? Bọn chúng nó thường
hay tò mò bép xép. Biết đâu trong chiếc cặp ngoài giấy tờ lại không có thư
từ riêng, như thư của bà chẳng hạn... hoặc của những người đàn bà khác
ông ta đan díu... Rồi câu chuyện cứ thể từ miệng con ở bay qua các phòng
khách, nhà ăn, quán chợ, đầu sông. Tôi khuyên bà nên xem lại trong cặp có
gì không đã — Ngài thấy không, hắn đã khéo léo đụng đến điểm nhạy cảm
nhất của nàng về người tình địch...
Ô-lê-na lao ra khỏi phòng khách và một phút sau nàng mang ra chiếc
cặp tài liệu và bắt đầu lục lọi... Nhưng tay nàng không tuân theo ý nàng,
người đàn bà trẻ không thắng được lòng tự trọng bị tổn thương. Nàng thở
dài vứt chiếc cặp lên ghế tựa.