— Không, tôi không chịu được việc xem đồ đạc của kẻ khác lúc vắng
mặt họ. Dù sao trả trực tiếp cho anh ấy vẫn hơn,
— Tôi không có nhiều thì giờ. Nhưng nếu bà muốn tôi sẽ xin vì bà mà
giúp đỡ hết lòng... — hắn run rầy ấp úng nói tiếp — Tôi làm vì lòng kính
trọng bà và hơn thế — hắn quỳ xuống...
— Ồ, thật tôi biết ơn ngài vô cùng — Ô-lê-na cảm động'thật lòng.
Nàng lấy giấy viết vội mấy chữ ghi địa chỉ của viên trung úy đưa cho
Ben-bec-gơ. Đôi mắt buồn bã của nàng ánh lên ánh sáng tinh nghịch.
— Đây là sự trả thù nhỏ bé của tôi. Anh ấy lúc nào cũng ghen tức vì
sự có mặt của ông...
Anh bạn trẻ, có lẽ không cần phải nói là tay thương nhân giàu sụ kia
không phải đi mà là chạy như bay về khách sạn, Và ngài có thể hình dung
được nỗi mừng vui gần như điên của hắn khi thấy giữa tập tài liệu có một
tập giấy để « tài liệu cơ mật » và trong đỏ là đồ án thiết kế bãi thủy lôi ở
cửa biển I-rơ-ben. Có lẽ độ mười phút sau người ta đã không còn tìm thấy
bóng dáng của chàng thương nhân si tình kia đâu nữa. Vài hôm sau đó tại
những tiệm ăn sang trọng nhất ở Béc-lin, Ben- bec-gơ mở tiệc chiêu đãi
bạn bè. Số tiền thưởng vì hoàn thành xuất sắc công tác của Cục tình báo
Đức cho phép hắn được rộng rãi. Nhưng chính trong bữa tiệc đó hắn bị bắt
và bị đưa ra tòa án binh.
— Sao, bị bắt à ? — Phret tròn mắt hỏi.
— Đúng thế, với lý do sau: khi những chiếc tàu trong hạm đội Đức
theo hướng dẫn của bản đồ vào cửa I-rơ-ben thì chiếc nọ tiếp chiếc kia
đụng thủy lôi nổ tan tành. Tuần dương hạm Vin-hem cũng bị đắm ở đó.