An-phrei bị đưa ra tòa án quân sự. Dù phiên tòa có mở bí mật đến đâu,
nhưng trước khi xử án ông chánh án vẫn nhận được một bức thư gửi từ
Thụy Điển. Ngài có muốn nghe không ? Vì bây giờ tôi vẫn còn thuộc làu
từng câu như bài học vỡ lòng vậy.
« Thưa ngài Chánh án! Mặc dù hạm đội của đế quốc Đức bị nổ tung ở
cửa Trơ-ben thì cũng không phải điệp viên An-phret phôn Bec-gơ máng tên
giả Cue là người có lỗi, mà là do chính Bộ Tổng tham mưu Đức đã bỏ qua
không tính đến sự điêu luyện của phản gián Nga. Đó là bài học tốt cho các
ngài trong tương lai. Tôi sẽ rất buồn nếu người bạn đồng nghiệp của tôi là
An-phret — con người đặc biệt nhã nhặn, lịch thiệp — lại bị các ngài trừng
phạt nghiêm khắc oan uổng. Ông ta đã làm tất cả để có thể thi hành nhiệm
vụ. Ô-lê-na Đmi-tơ-rí-ep-na... »
Vê-rô-nốp rót liền hai cốc rượu và cá hai lần đều dốc cạn tận đáy. '
— Viên trung úy ấy là ngài phải không ? — Phret hỏi.
Vô-rô-nốp nhìn anh bằng một cái nhìn không thần sắc.
— Tôi chưa phát biểu lời nào về điều đó đâu... và nói chung thì...
Ta đang phóng trên cánh đồng bát ngát
Những chàng trai hung bạo giữ dây cương,
Đột nhiên Vô-rô-nốp cất giọng hát với vẻ hăng hái hiếm có đáng ngạc
nhiên ở tuổi ông ta.
— Ngài biết không, cái ấy hơi nhiều một chút... Trước khi đến đây tôi cũng
đã nhấm nháp vài cốc... Tôi già rồi, rượu dễ bốc lên đầu nhanh lắm.
— Điều đó ở tuổi ngài có thể là nguy hiềm đấy!