« Lạy Chúa, người hãy phóng thích tôi tớ của người cho hòa bình...»
Phret quay số. Chỉ một phút sau tên lính hầu cận đã tới và giúp đặt lão
ta lên chiếc giường đẩy nhanh đến lạ lùng. Lão già ngủ thiếp ngay khi đặt
lên chiếc giường kỳ lạ đó.
— Phret đẩy chỗ cơm thừa sang bên, rồi bước đến cửa sổ nhìn đăm
đăm ra vườn. Trên màu xanh của bầu trời không gợn một áng mây. Nhưng
một cánh chim đen cứ chập chờn trước mắt anh. Dường như con chim to
trọng thương đang lượn vòng, lượn vòng tìm nơi nương tựa.
Con chim không tổ lạc đàn.
-----------------
1. Nguyên văn: — mở hộp đàn sau vậy.
CHƯƠNG 8
CUỘC NÓI CHUYỆN THÀNH THẬT
— Herr Nun-ke, ngài hãy nói xem ngài mang tôi đến đây để làm gì ?
Chính Hen-rich phôn Gôn-rinh này. Chúng ta hãy tạm thời bỏ cái tên gớm
ghiếc mà bắt buộc tôi phải mang đó đi. À, trong việc lựa chọn tên mới cho
tôi, ngài cũng tỏ ra không có óc thẩm mỹ cho lắm. Thật buồn cười nhưng
chính cái việc nhỏ ấy làm tôi bực mình. Cứ y như là ở hội hóa trang người
ta ấn bừa lên đầu tôi chiếc mặt nạ của một tên ngốc nào đó không bằng —
Phret bóp nát những điếu thuốc đang hút dở giữa những ngón tay rồi bực
tức vứt vào gạt tàn — Tôi mong ngài chú ý cho rằng vai trò con rối không
hợp với tôi. Tôi không thích làm một quân cờ để ai cũng có thể đưa đẩy tùy
thích trong cuộc đỏ đen đâu.
Nun-ke lắc đầu vẻ chê bai.