— Nguy hiểm à ? Có dùng gậy cũng không thể đập chết tôi được nữa
là. Ở đây tôi là nhà phát minh. Cái trò chơi vừa qua của các ngài cũng là do
tôi bày đặt ra. Phret, ngài hãy để cho tôi hôn ngài một cái... Ngài không
muốn à? Phải, có ai cần đến cái hôn của tôi! Tôi chỉ là một con quạ già cô
đơn và không có tổ! Tôi chỉ phục vụ cho kẻ nào cùng đi với tôi một con
đường. Người nào trả nhiều hơn... — Vô-rô-nốp cầm chiếc khăn ăn lên, đặt
qua tay trái với động tác thành thục khéo léo.
— Thưa ngài, ngài cần gì ạ ? - lão ta vừa hỏi với vẻ sốt sắng, bợ đỡ
của bọn đày tớ trước người khách tưởng tượng của mình.
Bỗng đột nhiên lão già đứng thẳng dậy.
— Phret! Ngài đừng giận! Mà dù rằng... Phret nào đây ? Cũng như tôi
là Vô-rô-nốp vậy... ngài sẽ không bao giờ biết được rằng thực chất tôi là ai
? Tôi không muốn làm nhơ nhớp gia đình. Có lẽ trước khi chết tôi sẽ nói.
Ngài đã đến Xi-bia bao giờ chưa ? Tôi yêu Xi-bia. Ồ, sao mà tôi yêu tha
thiết đến thế! Bình nguyên vô tận! Ôi tự do! Ngươi hãy vui vẻ, hỡi lòng ta,
hãy...
Giọng lão già nghẹn lại, dường như cố nhớ ra điều gì, nhưng đã không
nghĩ ra được. Những ngón tay ông ta run run xoa vầng trán dường như
muốn vuốt phẳng nếp nhăn của năm tháng, đoạn ông khẽ phẩy tay một cái :
— Anh bạn ; Chú ý đây! Thủ trưởng có giao cho tôi nói chuyện với
ngài về nhà trường, về kết cấu và về tất cả. Nhưng tôi đã khá say mất rồi.
Vậy lúc khác tôi sẽ
tiếp tục
1
với anh vậy... Ngài hãy cắm tê-lê-phôn vào và gọi số 35 bảo nó
chở cái thây ma Vô-rô-nốp ra khỏi đây... Còn ngài thì hãy hát lúc nó mang
tôi đi, rằng :