đôp hỏi Xê-rê-đa.
— Có là quỷ sứ mới đi! Tôi chán chiến tranh đến tận cổ... — Xê-rê-đa
thốt lên giọng đứt quãng, thành thật.
— Ngài chiến đấu lâu rồi phải không?
— Từ năm 1942. Lúc dó tôi lái xe và đã trung thành với ban chỉ huy
suốt thời kỳ chiến tranh. Trong lúc còn mặc thường phục tôi làm ở công
trường gỗ cạnh Bri-an-xcơ.
— Làm sao ngài lại tới đây ?
— Chính tên ác quỷ là nguyên nhân của mọi việc. Tôi đã ngu ngốc để
hắn lôi đến đội quân Vla-xốp, rồi sau đó cũng không còn đường về nữa.
— Ngài nói về ai thế ?
— Về Prô-tô-pô-pổp chứ còn ai nữa! Ngài đã có dịp làm quen với hắn
rồi đấy ?
— Đáng tiếc, tôi đã có hân hạnh...
— Và ngay lần đầu tiên đã đánh bại hắn. Ha ha ha !
Xê-rê-đa cười khoái chí.
— Tôi nghĩ rằng điều đó ngài có thể làm được trước tôi nhiều, — Xô-
mốp vừa nói khích vừa gợi ý.
Xê-rê-đa nhìn xuống nắm tay khổng lồ của mình và đỏ dừ mặt