— Tôi thừa sức làm điều đó. Chỉ có điều như vậy là tôi có thể từ giã
cuộc đời mình. Ngài còn chưa biết nó là một con quái vật ghê tởm đến thế
nào đâu! Đến mẹ đẻ ra hắn, hắn cũng bóp chết, nếu bà ta ngăn trở ý muốn
của hắn. Rồi ngài cũng sẽ thấy hắn sẽ không bỏ qua cái chuyện ngày hôm
nay cho cả hai ta đâu... Hắn không thuộc loai người biết quên !...
— Tôi chưa bao giờ biết sợ là gì.
— Thế thì ngài hãy tập dần đi... Hắn không thuộc loại người đối mặt
thẳng thừng đâu. Hoặc hắn thuê người đánh lén, hoặc hắn thắt cổ ngài vào
lúc ngài ngủ ban đêm... Hôm nay hắn rất căm thù ngài, thêm vào đó lại bị
tôi chọc tức nữa...
— Có lẽ lòng dũng cảm của ngài chạy trốn rồi ư ? — Xô-mốp mỉa
mai.
— Mặt đối mặt thì tôi không sợ hắn. Nhưng ban đêm khi mọi người
yên giấc... Ngài nghe đây. Chúng ta ở cùng một phòng, gần giường nhau.
Vây đêm nay ta thay nhau thức. Ngài cứ ngủ trước đi, vì hôm nay tôi ngủ
chán mắt rồi... Nhé, ngài đừng nghĩ rằng tôi là thằng hèn, chẳng qua chỉ vì
tôi biết hắn như thuộc lòng bàn tay mà thôi...
— Ngài cho rằng trong đêm nay hắn sẽ...
— Phải, uy tín của hẳn phụ thuộc vào điều đó. Người nào làm ngược
lại ý hắn sẽ phải chết! Vì vậy không ai muốn gây sự lôi thôi với hắn.
Những người xung quanh bảo tôi nhắc hộ ngài...
— Sao họ lại nghĩ tới chuyện ấy ? Thế mà chẳng ai là bạn tôi cả.
— Họ căm ghét Prô-tô-pô-pổp, ít nhất cũng là đại đa số. Nào, thế thì
chúng ta hãy cùng nhau thức. — Xô-mốp tán thành vì cảm thấy Xê-rẽ-đa