một trăm hay ba trăm mạng người chết vì tay hắn. Khi hắn nổi khùng lên
thì một con chó sói điên cũng không bằng. Rồi sau đó hắn nhảy sang đội
quân Vla-xốp, mang cả tôi theo.
— Sao ngài không cưỡng lại ?
— Vì những tội lỗi chung đã gắn bó tôi lại với hắn. — Xê-rê-đa cáu
kỉnh và im bặt. Có lẽ vì anh chàng đã dốc cạn lòng, cũng có lẽ vì Bô-man-
tô-vích lại vào phòng.
— Ngài đã chơi đền đồng xu cuối cùng và vào lấy tiền dự trữ đấy à ?
— Xô-mốp hỏi khi thấy Bô-man-tô- vích lục lọi trong va-li của anh ta.
— Tôi thật không có số đó. Bô-man-tô-vích vô tình thốt lên, ra tới cửa
anh ta còn nói vọng vào: — Xê-rê-đa, cậu âu sầu quái gì thế ? Không ra
chơi một mẻ à ? Bây giờ mà đến ghi tên cũng chưa muộn đâu !
— Ai chán sống thì cứ đi mà ghi tên, còn tôi, tôi chưa muốn chết. Có
lẽ còn kịp gột rửa bớt những cái nhơ bẩn...
Cuộc chơi bời trác táng kéo dài cả đêm, và chỉ gần sáng mới kết thúc.
Xô-mốp thiu thiu ngủ. Còn anh chàng Xê- rê-đa bị hồi ức khuấy động vẫn
nằm thao thức... Quá khứ đứng bên giường anh ta như một vị quan tòa
nghiêm khắc.
Gri-gô-ri ở trại đã được hai tuần và trong hai tuần đó anh không tiến
lên được bước nào cả. Anh đã có đúng cái bản danh sách của nhóm sĩ quan
Vla-xốp và anh còn đánh sẵn sang mật mã nữa. Nhưng làm sao để gởi đi ?
Anh chưa tìm được dấu vết người cần tìm... Nhưng liệu có người như thế ở
đây không chứ ? Nếu có thì hai tuần cũng đủ đẽ anh thực hiện được ý đồ
của mình... Nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả. Tối nào Đôm-rai-tư cũng gọi
điện thoại hỏi thăm kết quả chung quanh tên tình báo Xô-viết bí mật. Nói