chung Đôm-rai-tơ không thỏa mãn với tiến trình chung. Hình như có xảy ra
điều gì đó ở chỗ hắn ta. Giấy tờ giả mạo khách du lịch để dùng cho đám sĩ
quan của đội quân Vla-xốp đã được chuẩn bị xong, nhưng hắn chưa dám
cho khởi hành. Lần gọi điện cuối cùng hắn nhắc phải thay đổi một số điều
nhất định nào đó. Hắn chỉ thị phải sẵn sàng lên đường trong mọi giây phút
thuận lợi...
Điều đó làm Gri-gô-ri lo lắng. Nếu phải lên đường gấp thì điều gì sẽ xảy ra
? Trong trường hợp anh chưa thể báo cho người của mình biết về bọn đồ tể
với những âm mưu thâm độc của chúng. Giá anh thoát được ra khỏi Muy-
ních dù chỉ một ngày thôi, giá anh đến được Béc-linh, nơi đó có lẽ anh sẽ
tìm được cách để thực hiện ý mình...
Tất cả những cái ấy quan trọng biết bao. Ồ, còn quan trọng hơn cái
hoàn cảnh mà anh đã ngẫu nhiên rơi vào này. Anh phác họa ra mọi kế
hoạch, nhưng việc thực hiện nó lại cần thời gian. Cho đến lúc này anh mới
chỉ thi hành bước đầu tiên. Anh khuyên Hai-ghen-đôp nên hệ thống lại số
đồ cổ đang chồng chất lên trong văn phòng của hắn.
— Ngài biết không, mi-stơ Hai-ghen-đôp, — anh giải thích, — những
người trong trại có thể suy ra được vì sao tôi lại hay tới nơi làm việc của
ngài ? Nghĩa là ta
phải làm cho những cuộc gặp gỡ này trở nên chính đáng. Như vậy
ngài sẽ có lợi, còn tôi củng có cơ hội khảo cứu những đồ cổ quí giá này.
Tôi đã bắt đầu hiểu là tại sao nhiều người lại ham mê đổ cổ một cách say
sưa đến như thế. Sau chiến tranh, con người ta muốn vùi mình vào dĩ vãng,
muốn tìm sự an nghỉ, lãng quên trong vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ
thuật.
— Ồ, mi-stơ Xô-mốp! Ngài làm ơn cho tôi lớn quá! Tự tôi thì không
bao giờ tôi làm được điều này đâu. Hệ thống lại những thứ cổ lỗ sĩ này ấy à
? Thật ớn hết chỗ nói! Bụi bậm của lịch sử chỉ làm cho tôi hắt hơi mà thôi.