lên và nặng nề ngồi xuống ghế với cái miệng méo xệch...
— Ngài ngạc nhiên à! Chẳng có gì đâu. Đôi khi tự mình không kìm
chế nổi mình... Và ngài hãy báo cáo với ban lãnh đạo trường rằng, Xê-rê-đa
không đến Ki-ép, không, không đi đâu cả. Bỏi vì ở nơi đó người ta sẽ chộp
được hắn, mà hắn thì chưa muốn chết.. Ở lại đây tôi sẽ làm tất cả mọi điều
họ muốn. Dẫu sao tôi cũng không thể tìm được sự yên tĩnh trên trái đất này
nữa rồi... Nhưng tôi, không đến Ki-ép, Tóm lại tôi không đến trên toàn lãnh
thổ nước Nga. Ngài nghe rõ chưa ? Thà họ cứ bắn tôi đi còn hơn. Còn bây
giờ thì ngài hãy rời khỏi nơi đây, tôi đề nghị đấy! Tôi muốn chỉ mình tôi
lúc này thôỉ...
Nun-ke há hốc mồm vì ngạc nhiên khi nghe Đô-man- tô-vích báo cáo...
Hắn thu gọn giấy tờ của «Tí-hon» rồi vôi vã đưa sang Đôm-rai-tơ, Cả hai
cùng im lặng. Đôm- rai-tơ cầm giấy tờ của «Tí hon» từ tay Nưn-ke và bắt
đầu giở từng trang với cử chỉ uễ oải. Khi đến đoạn Phret ghi về cuộc nói
chuyện với anh ta ở vùng Muy-ních thì lão ta đọc chậm dần lại...
— Ngài gọi Prô-tô-pô-pốp tới đây ngay.
— Cha Pô-li-ét-tốt, —-Nun-ke đính chính.
— Ngài hãy thi hành mệnh lệnh.
Khó có thể nhận ra Prô-tô-pô-pốp cũ trong con người vừa bước vào
phòng. Thân hình đẫy đà của Prô-tô-pô-pốp gầy hẳn đi, nên trông hắn có vẻ
cao hơn, và đôi mắt mở to trên khuôn mặt nghiêm trang có bộ tóc dài loăn
xoăn buông xuống gáy và thái dương hắn.
— Tôi có mặt thưa ngài...
— Ngài hãy kể cho anh ta nghe việc vừa xảy ra đi. — Đôm-rai-tơ ra
lệnh cho Nun-ke.