Khi nghe rõ mọi việc, Prô-tô-pô-pốp nói :
Đó là ảnh hường của việc giáo dục trước đây của tôi. Một trạng thái
thần kinh không đơn giản, tôi đã mất năm mươi ngày để truyền bá vào bộ
óc của những người như loại hắn về sự sùng bái tôn giáo. Nó như một loại
thuốc phiện rất khó bỏ, nếu người đó đã nghiện.
— Tôi không cần biết nguyên nhân phát sinh, mà chỉ đòi hỏi kết quả
sẽ dẫn tới đâu thôi. Nếu quả sự hối lỗi làm hắn sợ hãi trước cuộc hành trình
thì...
— Ngài tư lệnh! Ngài cho phép tôi tạo khả năng được gặp hắn. Chỉ có
điều là đừng ở trong trường... và hãy để cho hẳn say một chút càng tốt...
Nếu được tôi rèn cặp hắn sẽ ngoan ngoãn như một con cừu non vậy.
— Được rồi!... Ngài Nun-ke sẽ tạo điều kiện cho anh.
Cái giọng mà Đôm-rai-tờ dùng để ra lệnh, thêm vào đó lại là lúc có
mặt của cấp dưới, làm xuyên qua tai viên hiệu trưởng một nỗi đau đớn sâu
sắc. Nhưng hắn cố kìm chế sự phản ứng đang chuẩn bị bùng nổ và quay gót
ra đi không nói một lời. Từ cuộc nói chuyện tay đôi về chiếc máy vô tuyến
mật, thì Đôm-rai-tơ và Nun-ke chỉ còn giữ quan hệ công tác với nhau một
cách lạnh nhạt. Vì cả hai cũng biết rõ: tình trạng căng thẳng này chỉ có thể
chấm dứt với sự sụp đổ của một trong hai người. Tuy vậy Nun-ke vẫn cam
chịu dưới quyền hắn trong công tác, và vì thế viên hiệu trưởng rất lấy làm
khổ tấm..
Đô-man-tô-vích vẫn còn đợi trong văn phòng hiệu trưởng.
— Anh hãy chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa « Tí hon » và Prô-tô-pô-
pốp. Vì anh đã biết họ từ ở Muy-ních. Một dạo họ là bạn thân của nhau.