để được xứng đáng với vinh dự đó ». Gri-gô-ri đã phải mỉm cười khi nghĩ
rằng Cuốc phải suy nghĩ đến nát óc vì cách xưng hô ấy, nhưng nụ cười lập
tức tắt ngấm trên môi, khi anh đọc tiếp những dòng sau. Cuốc báo cho anh
biết bác sĩ Mac-ti-ni đã chuyển đến Rôm, nước Ý ở số nhà đó, phố đó v.v...
và đã bắt đầu làm việc, thì bất ngờ bị đưa ra tòa truy tố như một tên Ghet-
xta-pô và đảng viên đảng Mut-xô-li-ni. Mac-ti-ni bị buộc tội đã cùng với sĩ
quan Đức Hen-rích phôn Gôn rinh đi trong đoàn đại biểu quân đội chiếm
đóng phát-xít đến bàn về việc trao đổi con tin và đã dâng cho sở mật thám
một trong những người lãnh đạo xuất sắc của đội du kích Ga-ri-ban-đi. Có
mặt trong cuộc đàm phán là Vich-to. Hiện giờ tên khiêu khích chỉ điểm của
sờ Ghet-xta-pô đang được ca tụng như một nhân vật anh hùng. Cha của Li-
đi-a là Men-ta-rô-xi có thể bác bỏ dễ dàng vụ vu khống đổi trắng thay đen
này vì chính ông là chỉ huy đội du kích Ga-ri-ban-đi. Nhưng trước khi
Mac-ti-ni bị bắt giam một ngày thì ông bị một người lạ mặt bắn trộm. Như
vậy trước mắt, bác sĩ Mac-ti-ni không có lấy một nhân chứng nào để chứng
minh rằng mình vô tội.
Vich-to, « chú Vich-to » như Li-đi-a thường gọi khi chưa biết về sự
phản bội của hắn. Chính hắn, tên có cặp lông mày rậm lạ thường đó đã có
báo cho bọn Ghét-xta-pô biết về tất cả mọi hoạn động của đội du kích Ga-
ri-ban-đi.
Chỉ qua sự may mắn tinh cờ mà Gri-gô-ri mới lột trần được bộ mặt
phản bội của hắn và cùng với sự giúp đỡ của Li-đi-a bắt hắn phải chịu sự
trừng phạt xứng đáng... Câu chuyện lộn sòng này quá vô lý, rất đáng nghi
nữa là khác. Có một ai đó cố tình «đóng dấu đen» lên những người yêu
nước và bảo vệ những kẻ phản bội. Quá trình điều tra vụ án đã thể hiện
điều này: Cuốc biết rằng họ đã phớt lờ nhân chứng Li-đi-a với lý do là lòng
uất hận do cái chết của cha có thể làm ảnh hưởng tới sự vô tư của cô ta...
Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là Mac- ti- ni đang cần có sự giúp đỡ
khẩn cấp và chỉ có anh, chỉ có Gri-gô-ri, mới minh oan được cho anh ấy mà
thôi,