Đó chính là bổn phận cao cả của anh, là mệnh lệnh của con tim. Anh
không có quyền bỏ rơi bè bạn trong cơn hoạn nạn, càng không thể để cho ai
đó thực hiện thành công một cuộc đổi trắng thay đen.
Gri-gô-ri vẫn còn nghe văng vẳng bên tai :
— Và đồng chí, chắc rằng đồng chí giúp được anh ấy thật phải không?
— Đại tá Ti-tốp hỏi, sau khi nghe anh kể về Mac-ti-ni và đọc xong lá thư
của Cuốc. Gri-gô-ri trả lời không chút do dự :
— Tôi không biết là hiện giờ tình hình nơi đó ra sao. Nhưng tôi muốn
tin ở sức mạnh của chân lý - Mac- ti-ni là một người yêu nước chân chính,
chính anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian thừa hành nhiệm vụ...
Về phần tôi — tôi sẽ là kẻ vô ơn đê tiện, nếu tôi lùi bước trước những khó
khăn, và bàng quan trước số phận, thậm chí là trước sự sống còn của anh
ấy. Mac- ti-ni là một con người đa cảm mơ mộng và duy tâm, không có một
chút hiểu biết nào trước cuộc sống lừa lọc đương thời và hoàn toàn không
Có khả năng để tự bảo vệ mình.
— Thế đồng chí có biết đồng chí dấn thân vào con đường nguy hiểm
như thế nào không ? — Ti-tốp hỏi lại.
Gri-gô-ri thừa biết rằng cuộc hành trình qua bắc Ý, rồi đến Rôm
không phải chỉ là một chuyến du lịch với những khó khăn vặt vãnh và anh
công nhận một cách thành thật điều ấy.
— Vấn để là ờ chỗ này...
— Dù sao tôi cũng đề nghị đồng chí thông cảm giúp đỡ cho, dù tôi
phải trải qua những khó khăn nguy hiểm cũng được. Tuy nhiên chứng ta