cái khẽ...
Lòng thán phục lẫn vui mừng nổi lên trong đám đông. Lão trùm đến
cạnh cô bé lấy mũi ủng hất khẽ vào cánh tay bị đánh gằn như dập nát của
em. Ma-ri-a vẫn nằm im bất động.
— Nhổ trại! Giọng lão già vang lên và đoàn di-gan, trừ các em còn ẵm
ngửa, ngay lập tức thi hành mệnh lệnh của lão trùm.
Chỉ riẽng lão già không bận bịu vì công việc chung. Tất cả đã có A-
đê-Ia để mắt tới. Và sau khi thấy mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành, mụ ta
cũng ra đứng cạnh lão già, sau một lúc suy tính về cô bé, mụ ta liếc nhìn
lão trùm và im lặng hất đầu về phía dòng sông dáng chừng muốn nói: «Ta
quẳng nó xuống đó chứ ?».
Nhưng lão trùm lại lườm mụ ta vẻ dữ tợn dọa dẫm, tay quay tròn chiếc
roi da.
— Mụ mang nó đến xe tôi !
Người ta có thể nghĩ rằng đó là một cái trại như thể của những người
vổ tồ chức. Nhưng không, mệnh lệnh của ông trùm bao giờ cũng được mù
quáng thi hành, nếu có ai đó tỏ ý chẳng đối lập tức sẽ bị trừng phạt, mà sau
đó mỗi lằn nhớ lại vẫn còn run như cơn lên sốt rét ác tính vậy.
Lần này cũng vậy, khi lão trùm ra lệnh mang con bé theo đoàn, A-đê-
la tức giận đến nghẹt thở. Và vẻ bực tức đó cũng cháy lên trong ánh mắt
của mọi người, khi họ trông thấy mụ ta bế Ma-ri-a về xe. Tuy vậy không
một ai lên tiếng phản đối... Và cuộc đời của cô bé chưa đầy mười bốn tuồi
trở nên cay đắng không thể tưởng tượng nổi...
Ma-ri-a là hiện thân của đứa con bị ruồng bỏ, một kẻ cùng khổ đã bị