tước hết mọi quyền lợi. Trong mỗi bữa ăn em không được ngồi cùng mâm
với mọi người, mà chỉ được bố thí của thừa không hơn thức ăn cho chó
mấy nỗi... Mọi người ai cũng có quyền hắt hủi đánh đập em. Toàn trại
không cho cô bé nhập bọn kể cả lúc vui chơi ca hát. Và tuy bị hắt hủi cô bé
vẫn - hay hát một mình và hát hay đến nỗi mọi người phải ngạc nhiên vì
giọng hát như xé lòng của em. Họ đóng trại hơn bốn tuần lễ cạnh thành phố
Ka-xti- li-si In-ma-dan. Một hôm có một đoàn du lịch khá dông, Khách du
lịch có vẻ am hiểu tập quán của người di-gan. Họ tìm lão trùm và trao cho
ông ta một tập giấy bạc. Ở trại mọi người đều rõ nếu khách đã quyết định
giá cả về cuộc vui chơi với lão trùm thì không một ai có quyền vòi tiền
hoặc quà cáp cho riêng mình nữa.
Ngay lập tộc những điệu múa lời ca bắt đầu... Bị niềm vui lôi cuốn,
Ma-ri-a rời khỏi xe và lướt vào giữa đám vui. Bọn thanh niên đang nhảy
múa lập tức bỏ dở ngay điệu vũ. Và Ma-ri-a chỉ chờ có thế. Cô gái nhảy
một mình.
Khi còn ở Tơ-ri-a-na chưa bao giờ cô tự ý nhảy múa. Giờ lại khác. Cô
bắt đầu dang rộng đôi tay chỉ hơi cong ở khuỷu như con chim dang đôi
cánh lượn hết vòng tròn với nhũng bước chân dài và thong thả dường như
muốn đo chiếc sân khấu tự nhiên kia dài rộng ra sao ? Nhưng kìa, động tác
đôi chân cô ngắn lại, rồi chuyển sang giậm bước, người cô vươn lên như
bỗng cao hơn một cái đầu, đôi tay đan vào nhau. Chỉ còn có nhịp đập của
hai bím tóc đen láy chứng tỏ không phải cô đang đứng một#chỗ mà đang
tiến những bước nhỏ về phía vòng tròn.
— Nhanh lên! Nhanh hơn nữa! — Cô gái thét gọi ra lệnh cho đám nhạc
công, và mọi người như bị mê hoặc bơi diệu nhảy uyển chuyển kỳ diệu của
cô. Đến giữa vòng tròn người vũ nữ bất ngờ giẫm mạnh một cái, rồi quay
tròn như một cơn xoáy lốc. Chính Ma-ri-a cũng cảm thấy rằng cô đang đấu
tranh cho quyền lợi cơ bản của mình bằng điệu nhảy phóng túng tuyệt diệu
này, đang trả thù A-đe-la và tất cả những kẻ cho đến nay vẫn không coi cô
là con người. Cô gái lúc thì lướt nhanh như bão lốc, lúc đứng sựng lại giữa