Ma-ri-a bước ra, người đàn ông trán hói mời cô uống rượu ban nãy
nhìn vào mắt cô vẻ dò hỏi, rồi siết chặt tay cô gái. Ma-ri-a cảm thấy có một
tờ giấy trong tay. Cô chào khách, rồi lai chui vào lều. Cô nóng ruột mở tờ
giấy ra xem. Tiền. Chưa bao giờ cô được một số tiền to đến thế. Khi đoàn
du lịch đã đi khuất, Ma-ri-a lại ra khỏi lều, cô thấy lão Pê-đrô đang nói
chuyện với vài lão già di-gan khác, cô đi thẳng tới phía họ. Mấy lão già vội
im bặt tò mò nhìn cô gái. Cô vội bước đến chỗ lão trùm, đưa lão số tiền
thưởng :
— Của « người đó » cho tôi cái này và tôi không cần đến nó — Ma-ri-
a nói vẻ lạnh lùng, rồi thản nhiên quay gót.
Ngày hôm đó lần đầu tiên cô gái được ăn cùng với mọi người và hơn
thế ở cạnh A-đê-la.
Hôm sau buồi sớm bắt đầu không bình thường. A-đê- la moi từ đống
áo quần lộn xộn to xù ra một cái váy hoa rộng và một áo sơ-mi, mụ bảo
Ma-ri-a mặc vào. Cả váy áo đều quá rộng, tự tay mụ chữa lại cho vừa với
khổ người em, và khi Ma-ri-a ra sông rửa mặt thì mọi người không ai còn
nhạo báng em như mọi hôm nữa. Tất cả họ ngắm nghía cô bé với vẻ hiếu
kỳ.
Buổi ăn sáng chưa xong thì chiếc xe du lịch hôm qua lại tới. Một
người đàn ông đứng tuổi tha cái bụng tròn căng như quả bí bước ra xe và
sau đó là cái ông cao ngoẵng trán hói hôm qua. Ông ta vẫy tay thân thiện
khi trông thấy cô gái. Và ngay lúc đó Pê-đrô đã mời hai vị khách quí vào
lều...
Mười lăm phút sau họ đi ra và cái nhóm người nho nhỏ có Pê-đrô dẫn
đầu ấy bước vội đến chỗ Ma-ri-a.
— Ma-ri-a, con là người xa lạ giữa chúng ta! — Lão trùm nói — Hơn