một năm nay con sống trong trại này, nhưng con vẫn cứ là người xa lạ và
mãi mãi vẫn như thế. Tuy nòi giống của con là đi-gan, dòng máu di-gan
chảy trong con, nhưng những người phản bội truyền thống của cha ông ở
xóm Tơ-ri-a-na đã làm hỏng nó rồi. Vì vậy ta quyết định đem con nhường
lại cho ngài đây. Con sẽ hầu hạ ngài... Nếu con ngoan ngoãn dễ bảo thì con
cứ ở đấy. Nhưng nếu con dám hỗn láo hoặc ăn cắp thì ngài sẽ mang con trở
lại đây. Và lúc đó chỉ có Chúa mới dung thứ cho con được. Con nhìn đi,
đây là dấu tay ta đã bằng lòng nhượng con lại cho ngài.
Và Pê-đrô hất đầu về phía ông bụng phệ tay đang cầm tờ giấy gì đó.
Một phút im lặng. Mọi người ai cũng nhìn và chờ xem thái độ của cô
bé. Nhưng Ma-ri-a chỉ đưa mắt chậm rãi nhìn quanh, rồi đi tới chiếc ô-tô
không một lời chào từ biệt.
CHƯƠNG 3
CUỘC BÁO THÙ CỦA AC-NET MÊ-NEN-ĐÔ
Ông chủ nhà băng Cac-lôt Mê-nen-đô ít cần đến người hầu con ở. Nói
chung ông ta cũng chẳng biết mình có bao nhiêu đày tớ nữa.
Từ khi vợ ông qua đời, vú già của ông, bà Pê-pi-ta, vẫn thay ông quản
lý và trông coi mọi việc cho ông. Chỉ riêng nhà nghỉ mát của ông ở San Ra-
pha-en là không thuộc trách nhiệm của vú mà thôi. Ở biệt thự đó đã có bà
cô của ông là đôn-nho
1
I-ren trông coi. Biệt thự xây gần Ma-đrit ở một
vùng đầy thơ mộng là nhân chứng câm cho những chuyện ba đào ngắn ngủi
của ông chủ nhà băng.
Đôn Cac-lốt mang Ma-ri-a đến đây. Và bà cô đôn-nho I-ren cũng đã
quen với thói trác táng của cháu. Bà cô im lặng đóng vai trò tòng phạm
trong mọi trò chơi lãng mạn đó. Bà vui vẻ tiếp các cô nhân tình của cháu,