chừng điệu nhảy, toàn thân khẽ rung bần bật như một thân cây nhỏ trong
cơn bão, lúc sau lại như đang uể oải vươn mình và đổi sang tư thế nhanh
như làn chớp, uốn éo như rắn lượn. Các nhạc công chơi càng nhanh, cô gái
vẫn thảnh thơi lướt như một chiếc lông hồng nhẹ bay trong gió. Cuối cùng
Ma-ri-a lượn về vòng tròn, giang hai tay và đưa chân lướt chào lần cuối
trước đám quan khách đang nhiệt liệt tán thưởng
Hổn hển, nhưng rất hài lòng, và say sưa vì thắng lợi, cô mở to đôi mắt
huyền nhìn đám đông vẻ thích thú. Hồi sống ở Tơ-ri-a na cô đã quen với
những sự tán thưởng ồn ào. Nhưng ở đây sự thành công của cô có một ý
nghĩa khác. Cô bé chạy ra. khỏi vòng người. Một bà khách du lịch chặn
đứng cô lại và vội vã chiếc khăn dài đẹp của mình xuống, quàng vào vai cô
bé. Còn ông hói trán thì đưa cho cô một cốc rượu
— Em là con của ai vậy ? — Không kịp để cô gái uống cạn cốc rượu,
ông ta đã hỏi.
— Chẳng là con ai cả. Nó trôi giạt vào đoàn chúng tôi như một cánh
bèo thế thôi — Pê-đrô đứng bên vị khách vội đáp.
Ma-ri-a uống vội cốc rượu, rồi bước đi, cô uể oải nằm dài xuống
giường của A-đê-la điều mà từ trước nay không thể có được.
Chính cô cũng không biết mình nằm như vậy bao nhiêu lâu. Cô không
thấy, không nghe và quên tất cả.
A-đê-la bước vào lều.
— Ra đây, Ma-ri-a! Khách muốn từ biệt mày đấy! Mụ ta nói giọng dễ
dãi không có ý trách mắng cô vì tội phạm thượng đã nằm lên giường của
mụ.