nghiệp lắm, con. Mẹ mang ơn nó lắm, con. Mẹ nói có lúc trở trời, mẹ lết
cũng không lết được, không có nó thì mẹ chết cũng không ai biết. Mẹ cũng
ngóng nó về gặp con để con nói với nó một lời cảm ơn.
Lúc bấy giờ, tôi mới chú ý giường tôi đang nằm là giường phụ nữ, là
giường Thức. Mùi chăn gối bay mùi hương của những tấm lòng thơm thảo
gây nên một bâng khuâng man mác. Nó xóa nhòa lẫn lộn hai câu chuyện
mẹ tôi kể lại, hai người con gái mẹ tôi kể lại làm một, và khiến tôi không
thể nào chợp mắt được.
Sáng hôm sau, tôi lên đường tìm kiếm Nhiên, người từng yêu tôi, và tôi chờ
đợi hai chục năm. Trong hai chục năm, tôi thề dù Nhiên ở chân trời góc
biển nào, tôi cũng quyết tìm.
Thoạt đầu, Nhiên lấy tên là Hảo, như mẹ tôi kể. Theo bác lái xe khách bên
hàng xóm là người đã chở Nhiên vào nhà tôi hai chục năm trước, trước tiên
tôi tìm đến thị trấn Chợ Bà. Bước xuống xe, tôi biết là tôi đang làm một
việc hết sức khó. Người qua kẻ lại tíu tít như vậy, cán bộ cũ chết gần hết,
những anh chị em trong ủy ban, đoàn thể đều là những người mới, làm sao
hỏi được dấu vết một cô Nhiên hay cô Hảo nào đó, hai mươi năm trước còn
là học sinh? Tuy vậy tôi cũng nhặt được một nét dữ dội: gia đình Nhiên có
ra tản cư ở Chợ Bà này sau đó dọn về huyện Tam Kỳ, bị trận lụt năm sáu
tư, cả nhà trôi ra biển — trôi ra biển năm ấy có đến cả ngàn người — chỉ
trừ có đứa con gái chắc là cô Nhiên cô Hảo anh hỏi đó, đi làm cách mạng,
không có nhà, là sống sót thôi.
Rời Chợ Bà, theo người ta chỉ dẫn, tôi đến Vĩnh Trinh, tìm đến ngồi ngẩn
ngơ trên cái đập trước đây chúng nó nhận chìm hàng trăm cán bộ của vùng
Duy Xuyên. Tôi tìm đến một ngôi chùa, dưới ánh đèn dầu lạc, trong tiếng
chuông tiếng mõ của nhà chùa, lần đọc từng dòng danh tánh trên cái bài vị
viết trên giấy vàng. Tôi tìm đến Duy Mỹ, trên sông Thu Bồn, tha thẩn trên
khu nghĩa địa chằng chịt dây thép gai vốn là làng cũ, người ta nói giặc ủi
làng dồn dân, một cây chanh cũng không còn như thế này rồi, một nhóm
thanh niên vẫn cứ ở đây, ở trong những nhà mả mà đợi giặc, và làm cho
dân tin mà trở về. Trong số thanh niên đó, có cô Hảo đấy. Tôi đã tìm đến
Tam Hải nơi xuất hiện đội tuyên truyền vũ trang giải phóng đầu tiên của địa