Nhiên bây giờ công tác trên Mặt trận tỉnh, cũng ngay đây thôi. Mấy hôm
nay, đoán tôi sắp về, cô lánh trên cơ quan để xem tôi thế nào đã. Biết tôi
vẫn như xưa, cô trở về nhà đợi tôi.
Như vậy đó, chúng tôi gặp lại nhau, trước đôi mắt yêu thương và kinh ngạc
của mẹ tôi. Lạ thực đấy, chiều hôm ấy là một chiều cuối tháng sáu, hoa
phượng nở đỏ rực trên bầu trời xanh thẳm của thành phố quê hương, một
người đàn ông và một người đàn bà là hai chúng tôi, chúng tôi như quên
mình một đứa đã bốn mươi và một đứa ba mươi bảy rồi, chúng tôi quên
mình sự thật nào đã cheo cưới ràng buộc gì đâu; chúng tôi lại gặp nhau, ôm
chầm lấy nhau nồng nàn như hai người thanh niên, chỉ xa nhau đâu có vài
tuần, vài tháng, không phải là hai chục năm. Khi hiểu ra, mẹ tôi nở ra một
nụ cười rất bao dung.
— Mẹ ạ, — tôi nói — chắc Nhiên cũng nghĩ như con thôi: rỗi rãi rồi chúng
con sẽ rước mẹ đi thăm chị Hảo.
Hà Nội tháng 12-1977