thì em biết lắm. Có trời mà hay ông bác già bên trái, thằng em bên phải có
như em trông thấy anh không, đầu họ có đang bão táp như đầu em không
mà mắt họ cũng chằm chằm vào chỗ em nhìn thế, họ cũng lơ láo tợ kẻ mất
hồn thế? Địch hay ta? Trên vùng đất nham nhở, dần dần lại hiện rõ những
lớp dây thép gai chằng chịt, những cột tre lởm chởm, những hầm hào toác
hoác, trơ trụi. Em thất thểu về nhà, phó mặc may rủi. Hoặc vừa rồi mình đã
gặp cái họa lớn nhất hoặc cái phước to nhất. Mệt mỏi quá sức, em ực một
gáo nước lạnh và đắp chiếu ngủ. Thức dậy, trời sắp đứng bóng: “Quái chưa
đứa nào tới bắt mình hết!”
Anh chiến sĩ trẻ vụt trở nên thong dong, áp sấp một bàn tay lên mặt sỏi lởm
chởm, giá lạnh tì cằm lên đó ngước nhìn một lúc lâu nữa.
“Sát nách địch, nhìn đồng bào, cậu sẽ thấy yên tâm” Đồng chí nào nói cái
kinh nghiệm ấy? Lúc này, người ta chỉ thấy nổi lên thầm thì tổng quát trong
lòng những lời nói đúng vào phấn chấn.
Bây giờ anh biết số phận anh bắt đầu có liên quan đến số phận riêng của
người con gái trước mặt kia. Được lệnh đi “mở ra” cho đồng bào ấp chiến
lược, từ trên núi, cách mấy ngày đường, anh đi luôn xuống đây, nằm ở đây.
Nhưng bây giờ, anh biết không thể vào ngay bên trong ấp bằng cách luồn
đại qua “ba sông bốn núi” như người ta dễ hình dung.
Lúc này, anh mới nghĩ đến việc tìm trở về làng cũ của bà con bị giam trong
ấp.
Ai có mặt ở Quảng Nam những năm đó đều nhớ hình thù những làng xã
sau khi đồng bào bất thần bị “xúc” đi, nghĩa là bị trì kéo đi, bắt cóc đi, đến
nhốt ở các trại tập trung gọi là “ấp chiến lược”. Sau mấy ngày bắn tin, một
mờ sáng nào đó, ầm ầm một đoàn cam nhông chạy tới, vài chiếc xe bọc sắt
dẫn đầu, phân phối đi các ngả trong làng. Từ trên mỗi xe, hầm hầm lao
xuống một phân đội lính, đứa cầm súng ngắn lăm lăm chĩa mổ, những đứa
khác chia đi các nhà, dựng người ta dậy, kéo chăn, rút phản, tháo giường,
dọn bàn thờ, quơ quần áo đang mắc trên dây, hất bu gà, trói lợn, dỡ mái
tranh... và ném lên các chiếc moóc. Để xua đàn bà trẻ con còn bấu lấy
những vách nhà nền nhà giờ đã trống trơn, chiếc xe bọc sắt đần độn lầm
lầm lì lì lăn qua cái hàng rào ken đặc dưa leo, lủng lẳng những chùm rất sây