phải lo”. Các em vợ nghe lời cắt đặt đó có hơi ngờ vực, nhưng cũng chẳng
có cách nào dễ hơn. Vả, phải tạm xa nhau như thế này, ở người đi kẻ ở nào
mà chẳng nảy lên thêm ít nhiều dũng cảm và ý muốn đùm bọc thương yêu
mới! Ông Mười có vẻ xuôi theo ý kiến đó. Cái nhà lá làm quán bán phở
dựng ở lò đất bên cạnh, được giá, ông đã bán đi. Ông bà và Chánh dọn sang
ở bên mấy căn nhà gạch mới, đợi hiệu ảnh chuyển về.
Nhưng Khương người con trai trưởng vừa ra khỏi nhà, ông Mười liền nói ra
điều vẫn nghĩ, làm cho chính Quý ngạc nhiên. Khi thấy bố tỏ ra hiểu tính
chất công việc do Đức cắt đặt, Quý phát khóc. Chị phàn nàn:
— Ba lại trở lại nghề thợ giặt! Anh cả đi rồi, ba muốn làm gì ba làm hay
sao?
Ông Mười nhìn con gái không đáp. Quý nhắc lại cho bố nhớ:
— Dưới đó còn hẻo lánh lắm, hai ông bà già tối lửa tắt đèn biết gọi ai! Thời
thế bay giờ may ít rủi nhiều! Thằng Chánh thì còn nhỏ.
Quý làm ra mặt giận, xách nón ra xe ngựa trở về Đập Đá. Nhưng chị cũng
giao cho Chánh một trăm bạc bảo đưa cho ba để làm vốn.
Không phải chỉ một gia đình ông bà Mười dọn về nữa dưới đường Khải
Định. Khu Hai khu Mới, khu Một, những nơi ấy động việc gì xảy ra cũng
có người biết, lại gần trụ sở ủy ban quốc tế, người về ở đông. Nhưng bên
cạnh lẽ ấy, còn có tiếng gọi của mảnh đất cũ, khu vườn cũ với những kỷ
niệm dù thường thường không phải là sung sướng. Những khu vườn bây
giờ đen dày những cỏ sắc cao quá thắt lưng. Thỉnh thoảng, một dày hoa
giấy màu tím bò lên trên một đống gạch ngói vụn. Những người bỏ thành
phố ra đi giờ trở về dựng lại hoặc một túp lều, hoặc vài căn nhà con bằng
gạch ngói cũ đào lên từ hầm cất giấu, hoặc từ nhà quê chở về bằng đường
sông. Lều tranh hay nhà bằng gạch cũng nhỏ, cũng tồi tàn tạm bợ, thế mà
trở về đó, người ta vẫn như nghe thấy một hơi hám nào thân mật và quen
thuộc. Những người trở về cắm cây tre dựng túp lều lên trên chính là cái
nhà gạch cũ thấy mình thiếu thốn nhiều thứ. Những năm kháng chiến, từ
chỗ trong tay không có nghề gì, nay cầm cái này, mai bán cái khác, cho đến
lúc dừng lại hẳn trên một mảnh đất tăng gia, đối với ai cũng vậy, nghèo là
một chuyện thường. Nhưng đó là dưới “chế độ mình”. Còn bây giò là “chế