Coi chừng, coi chừng cái gì? Bà mẹ không thể nào thấy được cho thật rõ.
Người đàn bà già ngay thật đó vốn sống bằng lẽ phải, và chiến thắng đã cho
bà một suy nghĩ đơn giản: đến thằng Tây ta còn đánh cho phải hàng nữa là!
Những kẻ bên kia là những người có tội, nhưng Chính phủ ta đã khoan
hồng: còn không thấy tội ư, không cảm ơn chính phủ khoan hồng ư? Họ
không lấy công chuộc tội, đợi bên ta về ư? Họ dại gì! Nhưng ở quãng dưới
phố này, trên bề mặt, mọi việc đột ngột lặp lại y như hồi chưa có cách
mạng, nên bà cũng hơi bỡ ngỡ. Người đàn bà vốn có gì nói nấy đó lần đầu
biết cần phải đối xử khác đi với những quen cũ, kín đáo hơn. Hai vợ chồng
già trở về sống ru rú với đứa con út trong khu vườn trở nên quá rộng vì mái
nhà tranh tạm bợ quá nhỏ. Ông giặt, bà kéo nước đổ vào tô-nô, cho thêm
củi vào bếp đun thùng xíp; hoặc ông đứng là, bà ngồi cạnh quạt lửa hay nấu
ăn. Chạng vạng, khi đống quần áo bẩn tối qua giờ đã lại thoảng cái mùi nửa
bùi nửa khét của bột gạo, ông lật quyển sổ con đọc số hàng đã nhận, đọc
đến đâu chồng lại từng chồng đến đó, mỗi chồng đánh dấu bằng một mẩu
giấy con. Bà lấy một chiếc khăn trắng to, đặt tất cả quần áo giặt là xong đó,
gút lại hai gút. Bà nhấc mấy cái bàn là ra dồn lại một chỗ, tưới nước vào
cho nguội đi và đặt ấm nước lên trên bếp lửa than vẫn còn hồng. Xong, ông
bà và Chánh mới ngồi vào mâm cơm đang chờ sẵn. Cơm xong, bà bảo
Chánh:
— Chánh, đi với mẹ, con!
Hôm nào cũng một câu như vậy. Đi trả quần áo đã giặt và lĩnh quần áo bẩn
về là công việc của bà và Chánh. Chánh đi theo để đọc và ghi hộ mẹ. Đêm
nào Chánh cũng đi, đêm nào bà mẹ cũng thấy cần phải an ủi con. Nếu có
các anh chị nó ở nhà, nó không đến nỗi khổ thế. Nó đang tuổi ăn tuổi chơi.
Nhưng, khác hẳn với hai con chị nó, mười hai mười lăm năm trước, Chánh
làm việc đó không lấy làm xấu hổ mà lại có vẻ thích thú nữa kia. Đến nhà
các khách hàng, Chánh đứng nép bên mẹ, kín đáo nhìn vào mẩu giấy con
bố ghim lên mỗi chồng quần áo, thầm đếm lại số quần áo mẹ giao trả, và
dõi theo những dòng bút chì các khách hàng ghi vào sổ khi đưa loạt quần
áo bẩn mới. Chẳng mấy ai chú ý đến nó, nhưng khi ra đến ngoài đường,
cùng đi với mẹ dưới các bóng đen nhạt đung đưa của các cây bàng hoặc