50 năm trước nước Việt-Nam còn trong thời-kỳ bị Pháp đô-hộ. Đại-
diện chánh-quyền thực-dân là Toàn-quyền Paul Doumer, một chánh khách
tiếng tăm của nước Pháp đã để danh lại cho cầu Hàm-Rồng nối Hà-nội với
Gia-lâm. Cầu này thời Pháp thuộc được đặt tên là cầu Doumer, ngày nay
Việt-Nam độc-lập đã cải đổi lại rồi.
Dưới thời viên Toàn-quyền đại-diện nước Pháp cai-trị toàn cõi Đông-
dương (kể luôn cả Cao-miên và Ai-lao), nước Việt chia ra làm 3 miền : Bắc,
Trung, Nam. Bắc và Trung trên danh-nghĩa còn thuộc chủ quyền Nam-triều,
nhưng thực-sự đặt dưới quyền cai trị trực-tiếp của 2 viên Khâm-sứ
(Résident supérieur) và những viên công-sứ (Résident) cai-trị tỉnh. Bắc và
trung, gọi là xứ bảo-hộ, còn có những quan-chức Nam-triều bổ-nhiệm ra
cai-trị. Nam-kỳ là xứ thuộc-địa, đặt dưới quyền cai-trị của một viên Thống-
đốc (Gouverneur) và những viên Tham-biện Tỉnh-trưởng (Administrateurs,
chefs de province).
Cầm đầu Nam-triều thời đó là vua Thành-Thái, một vị vua có tâm chí
nhưng bất lực vô quyền. Chủ-quyền nhà vua chỉ hữu-danh vô thực, nhà vua
trước áp lực của chánh quyền đô-hộ, đành ôm-ấp mối căm hờn phẫn uất
nhưng không biết làm sao tự giải-thoát, mới nảy sanh ra một thái-độ để
tiếng đến ngày nay. Ông giả điên dại làm ra bộ khật-khùng để chống lại
Pháp quyền một cách tiêu-cực. Đồng bào ta đã nghe thuật lại khá nhiều
những chuyện làm « ngông » của vua Thành-Thái, nhưng miệng đời đã
phóng đại. Như chuyện mổ bụng một thiếu-phụ Pháp, chuyện giết một con
cắc-kè rồi đưa đám linh-đình trọng thể, v.v... Sự thật vua Thành-Thái chỉ giả
bộ khật-khùng làm những chuyện ngang-ngược để gây khó khăn cho người
Pháp mà không sợ khiển-trách. Sự thật vua Thành-Thái không « khùng »
chút nào, ẩn núp sau cái bề ngoài « bất thường tánh » để che mắt người
Pháp, ông ngấm-ngầm liên lạc với các nho-sĩ cách-mạng, ngấm-ngầm tán-
trợ phong-trào kháng Pháp bắt đầu sôi nổi từ Bắc chí Nam. Một bằng cớ
đáng chú-ý là hồ-sơ bí mật của thực-dân Pháp sau này bị kháng-chiến quân