vua, phần lớn vì hiếu-kỳ muốn coi mặt ông vua, một số ít còn lưu-luyến dĩ-
vãng muốn tỏ cảm tình với ông vua không đến đổi vì bã vinh sang làm bù
nhìn cho quân giặc.
Trong chuyến Nam du này, vua Thành-Thái đã thu hút được cảm tình
của khá nhiều đồng-bào Bến-nghé. Người ta thuật lại rằng mặc dầu mật-
thám Pháp bủa giăng dòm ngó, rất nhiều người có tâm-chí đã tìm cách yết-
kiến được nhà vua, bày tỏ nỗi lòng, hiến dưng sản-nghiệp. Trong đám hằng
tâm hằng sản này có một thiếu-phụ là cô Tám, đã đem đến cho nhà vua một
sản-nghiệp và một tấm lòng. Giữa nhà vua và cô Tám có gì không thì tác
giả không dựa vào đâu mà quả-quyết, nhưng ở Sài-gòn Chợ lớn, trong hai
thế-hệ, người ta không ngớt bàn tán về một đoạn ân-tình giữa vua Thành-
Thái và cô Tám, chủ rạp hát Chợ lớn (Bạn đọc có lẽ đều nghe nói tới « Rạp
cô Tám » ở Chợ lớn).
NGÀY LỊCH SỬ : DÂN CHÚNG GÒ-CÔNG HÂN HOAN ĐÓN
TIẾP VUA THÀNH-THÁI
Từ Sài-gòn, vua Thành-Thái về Gò-công, đến giồng Sơn-qui viếng đền
thờ và lăng mộ nhà họ Phạm, thân-sinh và tổ-phụ Bà Từ-Dũ, mẫu thân vua
Tự-Đức. Ở tỉnh và miền thôn quê, cuộc nghinh-tiếp nhà vua còn trọng-thể
hơn nữa.
Vào thời-đại nền học vấn mới chưa truyền rộng, nho-giáo còn thâm-
nhiễm các vùng quê, đồng bào Gò-công, nhứt là Sơn-qui, đã đặt hết tâm-
tình vào cuộc cung nghinh vua Thành-Thái. Nhà nhà trước cửa đều đặt bàn
hương-án đèn hương nghi-ngút. Chốn chốn treo hoa kết tụi, dựng khải-hoàn
môn cờ xí rợp trời. Nhà vua chắc đã cảm-động và tự an-ủi lòng được phần
nào trước cuộc cung-nghinh do tự tấm lòng, không quyền hành nào bắt
buộc.
Lẽ cố-nhiên vua Thành-Thái đã đến viếng các lăng mộ nhà họ Phạm,
đã đốt nhang tưởng niệm những công-thần của Tiên-đế, đem một niềm vui,