trận tử chiến cả hai mặt thủy bộ, Nguyễn-Ánh thu góp tàn quân xuống chiến
thuyền chạy về phía Nam, sau lưng bị quân Tây-sơn truy nã rất gấp.
Trong lúc sau lưng giặc đuổi, trước mặt trời bỗng kéo mây u ám như
khói đèn, một cơn giông bão nổi lên dữ-dội khi đoàn chiến thuyền đến
giang-khẩu Soi-rạp là con sông lớn phân ranh 2 tỉnh Gia-định – Gò-công.
Tình thế thập phần nguy kịch, Nguyễn Chúa nhìn trời thở ra và thầm khấn :
« Nếu lòng Trời còn tựa nhà Nguyễn, xin phò hộ Nguyễn-Ánh này thoát
qua cơn thập tử nhứt sinh ! ». Thì lạ thay, cơn sóng gió lại nổi lên dữ-dội
thêm, các thuyền Tây-sơn rượt theo gần kịp bị gió thổi gãy cột buồm, văng
bánh lái, thuyền xoay mòng rồi lật úp. Quân Tây-sơn đang thắng hóa bại,
thuyền Nguyễn chúa cũng sắp lâm nguy thì bỗng được vững an : từ dưới
nước nổi lên một cặp cá ông kẹp hai bên mạn chiến thuyền, đưa lưng đỡ và
dìu dắt thuyền vào đến đất bình-an. Nơi thuyền chúa Nguyễn được cá ông
đưa vào yên lành và đổ bộ, nhằm vào địa-phận làng Vàm-láng, tổng Kiểng-
phước, Gò-công.
Câu chuyện này người đời nay với óc khoa học có thể nghi là chuyện
hoang-đường. Nhưng không phải là chuyện hi hữu ở thế-gian đâu ! Ngày
xưa ở Âu-châu, cứ theo sử-gia Hérodote, thì vua Arion cũng đã được một
con cá voi cứu giá trong trường hợp giống y như Nguyễn-Ánh ở Vàm-láng
vậy.
« Nạn khỏi tai qua, mấy ai còn tin-tưởng thần-thánh nữa ? », một tục-
ngữ Tây-phương nói như vậy. Nhưng Nguyễn-Ánh không đến đổi là người
vô ân bạc nghĩa.
GIA-LONG PHONG CHỨC CÁ ÔNG
Sau khi chiến thắng được Tây-sơn lập quốc, Nguyễn-Ánh dưới vương
hiệu Gia-Long không quên công cứu giá của cá-ông, muốn tỏ lòng tri-ân
một cách rạng-rỡ. Khởi đầu, ông phong cho cá-ông tước « Nam-Hải Đại
Tướng-Quân » ! Kế tiếp ông gởi cho mỗi làng duyên-hải gần nơi chiến