thuyền ông đã cập bến ngày trước một bằng sắc phong thần, với lịnh xây
cất một đình thần để thờ phụng cá-ông, mỗi năm đến mùa lo cúng tế. Theo
lời các ngư-ông bô lão cho biết, các làng đã nhận được sắc-thần là Cần-giờ
(Gia-Định), Kiểng-Phước (Gò-công) và Vũng-luông (Vĩnh-long). Ở Kiểng-
phước, sắc thần hiện còn được tôn kính tại đình làng.
Rồi kể từ vụ cá-ông cứu-giá ấy, cá-ông luôn luôn đóng một vai tuồng
trọng đại và hữu-ích trong đời sống của dân làng Vàm-láng.
HÀI CỐT CÁ ÔNG THỜ TẠI VÀM LÁNG
Các bô lão kỳ cựu thuật lại rằng vào thời kỳ ông Huỳnh-Văn-Bình làm
hương-cả làng ngư phủ, có một lần trời đổ mưa không ngớt hột luôn ba
ngày. Thì có dư-luận đồn-đãi rằng thiên-tượng này không bởi lý-do nào
khác lạ hơn là có một cá-ông lụy, thi hài tấp vào làng Đông-hòa (Gia-định)
ở bên kia bờ sông Soi-rạp. Ông phó Hương-cả Vạn thân hành đi điều-tra,
quả có một cá-ông chết, xác trôi tấp vào bờ. Nhưng xác cá-ông này không
còn nguyên vẹn. Ông Vạn đến nơi trông thấy chỉ có khúc giữa của cá-ông,
đầu và đuôi đâu mất, tuy nhiên chỉ một khúc giữa đã lớn dài bằng một chiếc
ghe biển. Di hài không trọn này được dân làng di chuyển về Kiểng-phước,
để cho da thịt tan rã hết đi. Xương còn lại được góp nhặt đặt vào một quan-
tài, để tại đình Vàm-láng cho dân làng kính bái.
Không bao lâu sau, một ngư-phủ ở Phước-hải (Bà-rịa) qua Vàm-láng
xin thỉnh hài-cốt ấy, chịu đền bù lại 100 quan tiền. Ông ấy nói rằng : cá-ông
chết đó đã đạp đồng về loan báo cho dân làng Phước-hải hay rằng : Bởi ông
phạm lỗi đối với thiên-đình nên bị phạt thân xác phân làm 3 mảnh tản mác
đi 3 nơi : Đầu ở Phước-hải, thân ở Kiểng-phước, đuôi ở Vũng-tàu. Nhưng
nếu dân làng Phước-hải có thể tìm đủ 3 khúc lại để tôn-kính trong một miếu
đình thì ông sẽ phò hộ cho làng Phước-hải lâu ngày giàu thịnh. Nhưng bao
nhiêu lời đường mật của vị khách đại diện làng Phước-hải đều vô hiệu.