đình Vàm-láng, Sự nhận ra chính là xác cá mà anh ta đã chài vào lưới hôm
nọ rồi thả ra. Ai nấy lấy làm lạ và trầm trồ rằng xác chết đã lâu mà không
hư thúi. Ruồi và kiến không dám đến gần.
LỄ TÁNG CÁ ÔNG
Dân làng đặt thi hài cá-ông vào một cỗ quan làm lễ nhang đèn kính cẩn
rồi quàn tại Đình kề bên hài cốt khúc giữa cá Ông từ Gia định đem về.
Trong lễ tẩn liệm trọng thể này Sự và Mạnh chít khăn trắng để tang. Từ
đó về sau hai anh này chài lưới thường gặp may, càng ngày càng phát đạt.
Con cháu của hai người này ngày nay vẫn còn sống tại Kiểng-phước.
Theo Gamichon, mà chúng tôi tham khảo phần lớn để viết bài này
trong tạp-chí Indochine (Đông-dương) của người Pháp thì « sự phù-hộ của
cá-ông đối với ngư-phủ Vàm-láng là một sự kiện hiển-nhiên không một ai
dám phủ nhận » (La protection accordée par la baleine aux pêcheurs de
Vàm-láng est donc un fait évident, que personne n’oserait se permettre de
contester). Thủy-Tướng (tức Nam-hải Đại-Tướng quân gọi tắt) luôn luôn
che-chở hộ-trì những ghe thuyền lâm nạn, những ngư-phủ đắm thuyền, mỗi
lần Ông nổi lên đưa ghe thuyền và người lâm nạn vào bờ bình yên. Dân
làng Vàm-láng thường kể chuyện hai ngư-phủ tên Kiệm và Tề từ trên ghe
rơi xuống biển, một người năm 1922, người sau năm 1931, vì ghe gặp bão
lật úp, nhờ cá ông nổi lên dìu họ vào đến bờ ngất xỉu nhưng toàn tánh
mạng. Hai người này còn sống lâu tại Kiểng-phước, sẵn lòng thuật lại vụ cá
ông cứu họ cho người nào muốn biết.
Một lời đồn đãi không khoa học chút nào nhưng rất được bình dân xứ
mình tin-tưởng truyền thuyết cá ông được Trời giao sứ mạng cứu người lâm
nạn trên mặt biển. Đi theo cá ông ở hai bên luôn luôn có những cận vệ đồng
thời là giám sát, là cá đao và cá mực. Khi cá ông gặp địch-thủ lợi hại, cận
vệ mực xung phong phun mực làm nước biển đen thui, địch hết thấy đường
; kế tiếp mấy tướng cá đao múa đồ long đao độn thủy tới chém địch thủ