Dân làng Vàm-Láng cũng tin-tưởng việc tôn kính bộ xương khúc
xương giữa của « Ông » sẽ ban bố nhiều phúc lợi cho làng. Ai dại gì
nhường của quí cho bà con làng Phước-hải ? Họ từ chối hẳn.
SỰ LINH THIÊNG CỦA CÁ ÔNG
Hai ba năm sau, ngư-phủ tên Sự chài lưới tình cờ chài vào lưới thi hài
của một cá-ông nhỏ. Cho là việc xui xẻo, anh ta trả xác chết ấy lại cho sông
biển. Xác cá-ông chết này trôi tấp vào địa-phận Tân-bình-điền một làng ở
phía Nam Vàm-láng, cách chẳng bao xa ở đó cá-ông được hai người bắt
cua, tên Mạnh và Nhiên trông thấy. Hai anh chàng này không biết là cá gì,
tranh cải một lúc. Anh Nhiên lẹ tay chơn, cầm cái móc bắt cua xáng một
phát vào thân cá ông, móc ra một miếng thịt. Liền khi đó anh ta nổi cơn sốt,
run lập cập, rên hì hì, nằm lăn ra đó không đi về nhà được. Nhiên phải nằm
lại trong rừng suốt đêm. Không nỡ bỏ bạn trở về một mình, Mạnh ngồi bên
rầu thúi ruột, lâm râm khấn vái : « Nếu ngài thật là cá-ông, xin tha thứ cho
anh Nhiên lành mạnh, chúng tôi sẽ chạy về làng báo tin rước thi thể ngài
vào đình thờ cúng ». Mạnh khấn vái vừa dứt thì quả anh Nhiên hết sốt và
mê sảng, có thể đứng dậy đi theo bạn về nhà. Giữ lời khấn, Mạnh báo tin
cho hương-chức làng ngư-phủ Vàm-Láng, các ông này liền phái người đi
ghe đến chở xác cá-ông về đình. Nhưng rủi thay, khi các ngư phủ đến nơi
thì trời tối, họ đốt đuốc lên đi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy xác cá-ông
đâu ! Ai nấy ngã lòng tính trở về tay không thì Mạnh lại lâm râm khấn vái
đức Ông một lần nữa. Anh khấn : « Dân làng chúng tôi có lòng thành kính
muốn rước Ngài về thờ cúng, sao ngày lại nỡ ẩn thân đi ? Xin ngài giúp
chúng tôi tìm kiếm thi thể Ngài được dễ dàng. Xin Ngài báo cho tôi biết
Ngài nằm ở đâu bằng cách cho tôi nhảy mũi khi tôi đến gần nhằm chỗ ».
Một lát sau, Mạnh đang đi tìm kiếm, anh ta bỗng nhảy mũi. Mọi người
đều cầm đuốc xúm lại chỗ Mạnh đứng. Nhờ ánh sáng các ngọn đuốc tựu
hợp, dân làng tìm ra được xác cá-ông gần đó. Khi xác cá-ông được đưa về