Không cân quốc như Bà Trưng, Bà Triệu, không kiếm cung tô-điểm
sơn hà, nhưng người thiếu nữ Gò-công với tứ-đức tam-tùng đã nêu cao
gương hiền đức của người phụ-nữ Việt-Nam, công-dung ngôn hạnh tỏ soi
hậu thế. Nhà cầm quyền quốc-gia Việt-Nam độc-lập tân tiến, mượn danh bà
đặt cho nhà bảo sanh lớn nhứt tại Sài-gòn, dẫu vô tình hay có ý-thức, đã
làm một việc rất hay ! Phải chi những người vợ, bà mẹ đến sanh ở nhà
thương Từ-Dũ đường Cống Quỳnh đều biết và nhớ đến người phụ-nữ đất
Gò đã nêu gương mẫu một người vợ hiền mẹ lành dệt gấm thêu hoa cho xã-
hội. Từ xưa tới nay người phụ-nữ có thể là vương tướng, có thể làm luật-sư,
bác-sĩ quan tòa, song những chức tước ấy không quí báu bằng thiên-chức
làm mẹ của loài người, làm đấng từ mẫu đào tạo nên liệt-sĩ vĩ-nhơn cho đất
nước.
Bà Từ-Dũ, đóa hoa thơm của đất Gò được chọn lựa tiến cung vì hương
sắc. Được hay bị tiến cung, là một hạnh-phúc hay là một tủi hận ? Dưới thời
phong-kiến việc phải đến tất đến, có ai hỏi đến lòng người thiếu-nữ được
hay bị tiến cung ? Tuy nhiên gặp biến phải tùng quyền, người thiếu-nữ Gò-
công đã biết hòa mình với hoàn cảnh để làm tròn nghĩa vụ.
Làm thứ-phi vua Thiệu-Trị, Bà Từ-Dũ may-mắn sanh được hoàng nam
về sau lên ngôi báu dưới danh hiệu Tự-Đức. Nhờ may mắn này bà thứ-phi
bước lên địa-vị chánh-cung Hoàng-hậu, và sau khi Thiệu-Trị thăng hà, Tự-
Đức tức vị, người thiếu-phụ đất Gò được tôn thái hoàng thái hậu làm mẫu
nghi thiên hạ.
Về các vua chúa triều Nguyễn, ngoài vị khai sáng là Gia-Long ta
không còn tìm thấy một vị nào có tinh-thần thượng-võ hay tài an bang tế-
thế. Từ Minh-Mạng, Thiệu-Trị, Tự-Đức, Đồng-Khánh cho đến Khải-Định,
Bảo-Đại, sử gia không chép được một công lao nào có thể làm cho người
Việt ta tự hào, trừ ra có vua Duy-Tân cương quyết chống thực-dân nên bị
đày nơi Réunion, kết cuộc mộng lớn cũng không được đạt thành khi trở về