dân chúng có tư-tưởng không lành, làm những điều tham lam gian-ác v.v...
thì khi đến ngày giờ khiến cho phải trả cách này hay cách khác mà thuyết
nhà Phật gọi là cộng nghiệp không sao tránh khỏi. Chiến tranh cũng thế, do
ảnh hưởng những chuyện của người xưa làm mà phải gây tai họa cho người
đời gánh chịu.
Sự việc trên đời xảy ra đều có nhân và quả tùy theo nặng hay là nhẹ đó
thôi.
Theo thiển kiến, chúng tôi chỉ đề cập một điểm nhỏ về sự việc đã nêu
trên, trong một khía cạnh nào đó thôi, tác phẩm này còn phải dành cho
nhiều mục khác, chúng tôi không thể đi sâu vào chi tiết được.
Sau khi phá hại mùa màng, đám cào cào bay đi về hướng ra biển rồi
mất dạng, không biết về đâu. Người nói thế này kẻ bàn thế kia, không có cái
gì là vững chắc, chúng tôi không thể tô đậm những chuyện thần thoại hoang
đường được.
Ông Võ-Thành-Ký, tác giả quyển « Phong-Vịnh Gò-công » đã nói lên
những câu ai oán dưới đây :
Đất Nam-Kỳ mấy tỉnh gian nguy,
Vì miệng gã, xúm chùm làm hư hại.
Trên trần thế muôn nhà tồi bại,
Tại miệng người hùa hập phá tan hoang.
Nhọc nhằn thay, cả hạt thọ hàm oan,
Ôm bụng đói mơi đưa chiều rước,
Mười mấy bữa lưng rùng gối mỏi,
Dạ bao nài ngậm đắng trêu cay.
Gẫm nợ đời lớp trước ai vay,
Mà lại khiến đoàn sau phải trả...
Các câu trên đây thốt ra trên nửa thế kỷ của tác-giả bài này, cũng nhận
là có luật vay trả, khi xưa ai làm mà người sau gánh chịu, cũng đồng quan-