Những người sống sót sau này sẽ làm việc tại các đồn điền mía
và bông ở Braxin, vùng Caribe, ở Mỹ, xây dựng sự phồn vinh cho
bán cầu này. Những kẻ buôn nô lệ (chủ yếu là người Bồ Đào Nha,
Hà Lan, Anh, Pháp, Mỹ, Ả rập và các cộng sự người châu Phi của
họ) đã làm sụt giảm dân số châu lục và kết cho giới thực vật bản
án phải rơi vào trạng thái ngủ quên: đến tận ngày nay nhiều dải
đất vẫn còn hoang vắng và biến thành sa mạc. Cho đến bây giờ,
châu Phi vẫn chưa gượng dậy được từ nỗi bất hạnh này, từ cơn
ác mộng này.
Nhưng việc buôn bán nô lệ còn gây ra những hậu quả tâm lý
thảm khốc khác nữa. Nó đã đầu độc mối quan hệ giữa người với
người trong các cư dân châu Phi, nó lan truyền lòng hận thù,
khích động chiến tranh. Những kẻ mạnh hơn cố gắng khuất
phục kẻ yếu và bán họ ngoài chợ, các ông vua buôn bán thần
dân, những kẻ chiến thắng buôn bán tù binh, các tòa án buôn
bán những kẻ bị kết tội.
Và thương nghiệp này để lại trong tâm thức người châu Phi
một vết thương lâu bền có lẽ là sâu nhất và đau đớn nhất - mặc
cảm về sự thấp kém: tôi, người da đen, có nghĩa là người mà gã
lái buôn da trắng, kẻ chiếm đóng, kẻ tra tấn có thể bắt cóc từ nhà
hay từ cánh đồng, xích lại, lùa lên tàu, bày bán, sau đó quất roi
thúc làm các công việc cực nhọc khủng khiếp.
Tư tưởng của những kẻ buôn bán nô lệ là quan điểm rằng
người da đen không phải con người, rằng nhân loại phân chia ra
thành người và dưới-người, và rằng với loại thứ hai người ta có
thể làm tất cả những gì mình muốn, tốt nhất là lợi dụng sức lao
động của họ, sau đó trừ khử họ. Những cuốn sổ và ghi chép của
các gã lái buôn này phơi bày ra (dù là trong hình thức cổ sơ) toàn
bộ tư tưởng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa
chuyên chế về sau, với luận điểm cốt lõi rằng Người Khác là kẻ