quanh tìm cái gì đó để ăn. Chuyện này khó khăn hơn. Trên thực
tế, chỉ có thể tìm được việc làm ở đồn điền của người Ả rập - mọi
thứ đều trong tay họ. Trong nhiều năm, người mới đến từ lục
địa coi cái trật tự thế giới ấy là bình thường, cho tới khi có một
thủ lĩnh, một kẻ khích động nói với anh ta rằng gã Ả rập kia là
Người Khác, và khái niệm Người Khác này có cái gì đó báo điềm
xấu, ma quỷ, vì Người Khác là kẻ lạ, là con đỉa và kẻ thù. Giờ đây
người mới nhập cư nhìn cái thế giới anh ta từng xem là đã được
tổ tiên và thần thánh sắp đặt vĩnh cửu như một thực tại nguy
hại và sỉ nhục mà để tiếp tục sống, anh ta phải thay đổi nó.
Đầy chính là điều hấp dẫn của sự kích động mang tính chủng
tộc - sự dễ dàng của nó: Người Khác là nhìn thấy được, ai cũng
có thể trông thấy và ghi nhớ hình ảnh anh ta. Không cần phải
đọc sách, suy nghĩ, tranh luận: chỉ cần nhìn là đủ.
Ở Zanzibar sự chia rẽ chủng tộc này càng ngày càng căng
thẳng hơn, bị gây ra bởi một bên là những người Ả rập cầm
quyền (20% dân số), và bên kia - những người bị cai trị: người
châu Phi da đen ở trên đảo và từ lục địa, nghĩa là các điền chủ
nhỏ và ngư dân, khối người lao động lỏng và vô định, gia nhân,
những người chăn lừa, phu khuân vác.
Điều này diễn ra trong thời điểm khi đồng thời cả thế giới Ả
rập lẫn châu Phi đen đều đang trên đường tiến đến độc lập.
Nhưng điều đó ở Zanzibar có nghĩa là gì? Ở đây người Ả rập nói:
chúng tôi muốn độc lập (nghĩa là: chúng tôi muốn tiếp tục nắm
quyền). Người châu Phi cũng nói: chúng tôi muốn độc lập,
nhưng họ khoác cho câu khẩu hiệu ấy ý nghĩa khác: vì chúng tôi
là đa số nên quyền lực phải được chuyển sang tay chúng tôi.
Đó chính là cốt lõi của mâu thuẫn, bản chất của xung đột.
Người Anh còn đổ thêm dầu vào lửa. Vì có quan hệ tốt với các
sultan của Vịnh Ba Tư (sultan Zanzibar thuộc dòng dõi này), lại