hoàn toàn để cho chúng chi phối. Đồng thời, từ một năm trước
khi Zanzibar độc lập, Okello bắt đầu tự tay tổ chức quân đội bí
mật của mình. Anh đi khắp đảo, khắp các làng mạc và thị trấn,
thành lập các đơn vị mà tổng số có hơn ba nghìn người. Việc
huấn luyện được bắt đầu ngay, bao gồm luyện tập sử dụng cung
tên, dao, gậy và mác. Các đơn vị khác thì tập dùng rìu, rựa, xích
và búa để chiến đấu. Các khóa học bổ sung bao gồm học đấu vật,
quyền Anh và ném đá.
Ngày hôm trước cuộc nổi dậy, Okello tự phong mình là đại
nguyên soái và phong tướng cho vài phụ tá thân cận, chủ yếu là
các phu đồn điền và cựu cảnh sát.
Ba giờ sau khi hoàng tử Philip nhân danh nữ hoàng Elizabeth
trao lại hòn đảo vào tay chính phủ Ả rập, đại nguyên soái John
Okello cướp chính quyền ở Zanzibar trong vòng một đêm.
Gần trưa, Felix, Arnold và tôi đi xe cùng đội hộ tống đến trụ
sở của đại nguyên soái. Trong mảnh sân của một ngôi nhà Ả rập
(tôi không biết đó là nhà gì) hàng chục người đang chen chúc.
Phụ nữ luộc sắn và rau trên bếp lửa, nướng gà và thịt cừu xiên.
Những người dẫn đường đẩy chúng tôi chen qua đám đông này
để vào bên trong. Đám đông miễn cưỡng giãn ra, nhìn chúng tôi
ngờ vực nhưng cũng đầy tò mò, vào giờ này tất cả người da
trắng đều đang lẩn trốn đâu đó trong các xó xỉnh. Trong một
sảnh lớn theo kiểu phương Đông, Okello ngồi trong ghế bành gỗ
mun và hút thuốc. Anh ta có nước da rất đen, khuôn mặt đồ sộ
với những nét nặng nề. Anh ta ních một chiếc mũ cảnh sát trên
đầu, vì họ chiếm được các nhà kho cảnh sát, trong đó có một số
súng cạc bin và đồng phục. Chiếc mũ này được đính thêm một
mẩu vải màu xanh lam (tại sao lại là xanh lam - tôi không biết).
Okello dường như đang lơ đãng, đang trong cơn sốc, có vẻ như
anh ta không nhìn thấy chúng tôi. Người ta chen chúc nhau