xung quanh anh ta, xô đẩy, chen lấn, ai cũng nói cái gì đó, họ ra
hiệu, hỗn độn khủng khiếp, chẳng ai thử lập lại trật tự. Tất
nhiên là không thể nghĩ đến việc nói chuyện. Chúng tôi chỉ
muốn một điều - làm sao để anh ta cho phép chúng tôi tiếp tục ở
lại đảo. Những người dẫn đường của chúng tôi hỏi anh ta điều
này. Okello gật đầu đồng ý. Sau một thoáng, đột nhiên anh ta
nảy ra ý nghĩ gì đấy, vì anh ta dụi tắt điếu thuốc và quyết định
dẫn chúng tôi ra. Anh ta khoác vào vai khẩu súng trường cũ rồi
cầm một khẩu khác lên tay. Tay kia anh ta chỉnh lại khẩu súng
lục cài ở thắt lưng, sau đó cầm lấy một khẩu súng lục khác. Vũ
trang đến tận răng như thế, anh ta đẩy chúng tôi đi phía trước
và đưa ra sân, như đưa đi xử bắn.
Một trong các triệu chứng của căn bệnh đang gặm nhấm tôi
là cơn sốt thường trực và gây kiệt sức. Nó tăng lên vào buổi tối,
khi đó ta có cảm giác kỳ lạ rằng xương mình đang tỏa ra cơn sốt
này. Tựa như có người đặt vào tủy những cái lò xo kim loại rồi
cắm điện vào chúng. Lò xo nóng trắng ra, còn cả bộ xương ta thì
bị thiêu đốt, chìm vào đám cháy vô hình bên trong.
Không thể ngủ được. Trong những buổi tối như thế, ở Dar es
Salaam, tôi nằm trong phòng và xem lũ thạch sùng bắt mồi.
Những con thạch sùng hay chạy quanh nhà thường là nhỏ, rất
nhanh nhẹn, màu gạch hoặc xám nhạt. Khéo léo và lanh lợi -
chúng chạy dễ dàng trên tường và trần nhà. Không bao giờ
chúng chạy với nhịp bình thường, nhẹ nhàng. Đầu tiên chúng
đứng tê liệt và bất động, cho đến khi đột nhiên chúng lao đi,
đuổi theo một mục tiêu mà chỉ chúng mới rõ rồi lại đông cứng
lại. Chỉ nhờ cái bụng đang rung nhanh của chúng mà ra thấy
được cuộc chạy hết tốc lực ấy, cú lao thân vào dải đích vô hình
ấy đã làm chúng kiệt sức đến mức giờ đây chúng phải thực sự
đứng thở, nghỉ ngơi và lấy lại sức trước cú lao như chớp tiếp
theo.