nó chẳng còn chỗ để xoay xở nữa, rằng thạch sùng đã ở ngay sát
nó, ý nghĩ này càng làm nó thêm choáng váng và bất lực, tới
mức, cam chịu và thất bại, nó để mặc cho mình bị nuốt mà
không hề chống cự.
Mọi cố gắng làm thân với thạch sùng đều kết thúc bằng con
số không. Đó là những con vật rất đa nghi và nhút nhát, chúng
đi (đúng hơn là chạy) theo những con đường riêng của mình.
Thất bại này của chúng ta cũng có giá trị ẩn dụ nhất định: nó
khẳng định rằng có thể cùng sống dưới một mái nhà, nhưng
không cách gì hiểu nhau và tìm được tiếng nói chung.
Ở Zanzibar tôi không thể xem những cuộc săn mồi của thạch
sùng, vì buổi tối người ta tắt đèn và tôi phải kiên nhẫn chờ trong
bóng tối cho đến tận khi ngày mới lại sang. Những giờ đồng hồ
dài và trống rỗng với giấc ngủ chập chờn trôi qua trong sự chờ
đợi những tia sáng đầu tiên ấy thật là khó khăn.
Hôm qua, vào lúc rạng đông (bình minh nơi này không bao
giờ nhợt nhạt, mà đỏ tía, đầy màu sắc và rực lửa ngay), ngoài
phố ngân vang tiếng rung của một chiếc chuông nhỏ. Ban đầu
còn xa xăm và khẽ khàng, nó lan đến mỗi lúc một gần hơn rồi
trở nên rõ ràng, mạnh mẽ và lanh lảnh. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ.
Xa xa trên con phố hẹp, tôi nhìn thấy một người Ả rập - người
bán cà phê nóng. Trên đầu anh đội chiếc mũ thêu của người Hồi
giáo, mặc chiếc áo djellabah
trắng rộng thùng thình. Một tay
anh cầm cái ấm tích hình nón bằng kim loại, tay kia cầm cái giỏ
đựng đầy tách sứ.
Uống cà phê sáng ở đây đã là nghi lễ lâu đời, với nghi lễ này -
cùng việc cầu kinh - người Hồi giáo bắt đầu một ngày mới.
Tiếng chuông của người bán cà phê, người đi tuần từ phố này
qua phố khác vào lúc rạng đông, là tiếng chuông báo thức
truyền thống của họ. Nghe tiếng đánh thức này họ tỉnh dậy