Những cuộc săn mồi bắt đầu vào buổi tối, khi đèn trong
phòng bật lên. Đối tượng quan tâm và tấn công của chúng là
mọi loại côn trùng - ruồi, gián, bướm, nhậy, chuồn chuồn và
trước hết là muỗi. Thạch sùng xuất hiện đột ngột, tựa như ai đó
dùng súng cao su bắn chúng dính vào tường. Chúng nhìn
quanh, đầu không động đậy: mắt chúng có thể xoay 180 độ
trong hốc mắt, giống như kính thiên văn, nhờ thế chúng nhìn
được mọi thứ phía trước và sau mình. Và đây, thạch sùng đột
nhiên phát hiện ra con muỗi. Nó lao về hướng ấy. Con muỗi thấy
nguy hiểm, bay lên và trốn chạy. Thú vị là không bao giờ nó bay
xuống phía dưới, xuống cái vực thẳm dưới đáy là những tấm
ván lát sàn, mà nó bay lên không, xoay tròn đầy hoảng sợ và tức
tối, rồi sau đó bay lên cao hơn và cao hơn, nó đậu lên trần nhà.
Con muỗi không biết và chắc chắn không linh cảm được rằng
quyết định này sẽ mang lại cho nó hậu quả chết người. Bởi một
khi đã bám vào trần nhà, đầu treo xuống dưới, nó sẽ mất
phương hướng, nhầm lẫn các phương. Hậu quả là thay vì biến
nhanh khỏi vùng nguy hiểm - đối với nó là trần nhà - thi nó lại
hành động như thể bị rơi vào một cái bẫy tuyệt vọng và không
lối thoát.
Bấy giờ thạch sùng, khi đã có con muỗi trên trần nhà, có thể
hoan hỉ liếm mép: chiến thắng đã gần kề. Nhưng không ngủ
quên trên vinh quang, nó vẫn tập trung, cảnh giác và đầy quyết
tâm. Nó nhảy lên trần nhà và bắt đầu chạy quanh con muỗi theo
các vòng mỗi lúc một hẹp hơn. Ở đây hẳn phải có một yếu tố ma
thuật, phép phù thủy hay phép thôi miên nào đấy, vì con muỗi,
mặc dù có thể thoát thân bằng cách bay vào khoảng không, nơi
không một kẻ săn mồi nào có thể với tới nó, lại để cho con thạch
sùng xoay quanh càng lúc càng sát. Con thạch sùng vẫn tiếp tục
tiến lên theo nhịp điệu của mình: nhảy lên - rồi bất động, nhảy
lên - rồi bất động. Đến một lúc, con muỗi hoảng sợ nhận ra rằng