khiếp sợ một châu Phi đang nổi dậy, họ tuyên bố Zanzibar là
một bộ phận của thế giới Ả rập chứ không phải của châu Phi. Họ
công nhận nền độc lập của nó đồng thời trao chắc quyền lực cho
người Ả rập. Điều này bị một đảng châu Phi phản đối - Đảng
Afro-Shirazi, đứng đầu là Abeid Karume, nhưng phản đối một
cách hợp pháp, theo đúng luật, bởi vì mặc dù nó là đảng đối lập,
nhưng là đối lập nghị viện.
Trong lúc ấy, ở Zanzibar xuất hiện một chàng trai trẻ từ
Uganda đến - John Okello. Anh vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Như
thường thấy ở châu Phi, anh biết hay tỏ ra là mình biết nhiều
nghề - anh là thợ đẽo đá, thợ xây, rồi thợ quét vôi. Nửa mù chữ,
nhưng với sức thu hút quần chúng thiên phú, anh là nhà truyền
giáo bẩm sinh. Những ý nghĩ đơn giản nảy ra trong đầu khi
đang xẻ đá hay xếp gạch luôn thôi thúc anh:
• Thượng đế đã trao Zanzibar cho người châu Phi và hứa với tôi
rằng giờ đây hòn đảo sẽ trở về với chúng ta.
• Chúng ta phải chiến thắng và đánh đuổi người Ả rập, nếu
không chúng sẽ không nhượng bộ và sẽ tiếp tục áp bức chúng ta.
• Phải biết miếng bánh mì của chúng ta được phết bơ lên mặt
nào: không thể trông cậy vào những người đang có việc làm, chỉ
những người đang đói mới ủng hộ công cuộc này.
• Chúng ta sẽ không lôi kéo các chính trị gia như Karume và
những người khác vào cuộc chiến. Họ là những người vĩ đại, nếu
chúng ta thua mà họ bị giết thì thật đáng tiếc.
• Ta hãy đợi cho đến tận khi người Anh đi khỏi. Chúng ta không
địch nổi với quân Anh. Khi chỉ còn lại người Ả rập, ngay ngày hôm
sau chúng ta sẽ tấn công.
Những ý nghĩ này lôi cuốn và thiêu đốt anh tới mức anh
thường phải ở trong rừng một mình, vì chỉ ở đó anh mới có thể