nhất trong ngày. Thế rồi một đêm, chúng tôi bị tiếng kêu thảm
thiết đánh thức. Cả con hẻm rúng động. Người phụ nữ vừa chạy
quanh vừa khóc, cô như phát điên: kẻ trộm đã lấy cắp mất cái
nồi của cô, cô đã mất thứ đồ duy nhất để kiếm sống.
Nhiều người trong hẻm chỉ có duy nhất một thứ gì đó. Người
có chiếc áo, người có con dao quắm, người thì có - chẳng biết từ
đâu - cái cuốc chim. Ai có áo thì có thể đi làm người gác đêm
(không ai muốn thuê một người canh gác ở trần), ai có dao
quắm có thể được thuê cắt cỏ, người có cuốc chim có thể đào
hào, đào mương. Những người khác chỉ có thể bán cơ bắp của
mình. Họ hy vọng sẽ có người cần họ làm phu khuân vác hay
người đưa tin. Nhưng trong tất cả các trường hợp này, cơ hội có
việc làm rất nhỏ vì cạnh tranh vô cùng lớn. Hơn nữa đó thường
chỉ là các công việc thêm thắt - trong vài giờ, một ngày.
Bởi vậy, hẻm phố của tôi, các đường phố lân cận và cả khu vực
này đầy ngập người vô công rồi nghề. Buổi sáng họ thức dậy và
tìm nước rửa mặt. Sau đó, ai có tiền thì mua cho mình bữa sáng:
một cốc trà và miếng bánh mì khô. Nhưng nhiều người không
ăn gì hết. Gần trưa, cái nóng trở nên không thể chịu nổi, người
ta phải đi tìm nơi có bóng râm. Bóng râm dịch chuyển từng giờ
theo mặt trời, còn con người thì dịch chuyển cùng bóng râm.
Đối với anh ta đây là việc duy nhất trong ngày: theo sát bóng
râm, trốn vào lòng tối mát mẻ của nó. Đói. Người ta rất muốn
ăn, nhưng chẳng có gì hết. Vậy mà mùi thịt nướng của quán bar
gần đó lại bay đến. Sao những người này không xông vào cái
quán nhỉ, họ trẻ và khỏe thế cơ mà?
Nhưng có người đã không chịu nổi, bởi vì đột nhiên có tiếng
hét. Đó là bà bán hàng ngoài phố đang la ầm lên vì bị một cậu
trai thủ mất nải chuối trên sạp. Những người bên cạnh đuổi
theo và cuối cùng bắt được cậu trai. Không rõ cảnh sát từ đâu