xuất hiện. Ở đây, cảnh sát mang dùi cui gỗ lớn, họ dùng chúng
đánh đập nạn nhân tàn nhẫn bằng hết sức bình sinh. Cậu trai
giờ đây nằm trên phố, co rúm, quắp người lại, tránh những đòn
dùi cui. Người ta xúm xít lại ngay lập tức. Ở đây điều này chẳng
khó khăn gì, vì cả đám đông những người vô công rồi nghề luôn
rình mò từng sự kiện, từng sự xáo trộn, từng chuyện giật gân,
chỉ để bàn tán, để có cái mà xem, có chuyện mà làm. Bây giờ họ
chen lại mỗi lúc một gần hơn, để tiếng dùi cui thình thịch và
tiếng người bị đánh rên rỉ khiến họ cảm thấy thực sự sung
sướng. Họ khuyến khích và cổ vũ cảnh sát bằng những tiếng la,
tiếng hét. Ở đây, nếu người ta bắt được kẻ trộm, họ muốn xé xác,
hành hình kiểu Lin-sơ và nghiền nát hắn ra ngay. Cậu trai rên rỉ,
tay đã buông nải chuối. Những người đứng gần đó nhất lao vào,
bẻ nó ra chia nhau.
Sau đó, tất cả trở lại bình thường. Bà bán hàng vẫn còn tiếc
của và chửi bới. Cảnh sát đi khỏi. Cậu trai bị đánh đập hành hạ
lết vào một chỗ ẩn náu nào đấy, đau đớn và đói bụng. Mọi người
tản ra, tất cả trở về chỗ của mình dưới chân tường, dưới bức
vách, dưới mái hiên - về với bóng râm. Họ ở lại đó cho đến tối.
Sau một ngày đói và nóng nực người ta thấy yếu mệt và phờ
phạc. Nhưng một chút đờ đẫn, một trạng thái tê liệt bên trong
thậm chí lại là tốt: nếu không, con người sẽ không sống sót nổi.
Phần “con” sinh lý trong bản chất sẽ ăn thịt tất cả những gì là
“người” của anh ta.
Buổi tối, con hẻm có chút hồi sinh. Cư dân của nó tụ họp lại.
Một số người bị cơn sốt rét hành hạ vẫn luôn ngồi cả ngày ở đây.
Những người khác vừa từ thành phố trở về. Một số người đã có
một ngày may mắn: họ làm việc ở đâu đó hay tìm được người
thân chia cho họ chút tiền mọn. Những người này sẽ ăn tối: bát
sắn với nước xốt ớt cay, đôi khi thậm chí có cả trứng luộc hay
miếng thịt cừu. Một phần được chia cho lũ trẻ đang hau háu