Ông hỏi tôi có cần người gác đêm không, vì ông vừa bị mất việc.
Tôi trả lời là không, nhưng ông khiến tôi có thiện cảm nên tôi
cho ông năm bảng. Vài ngày sau ông lại tới. Lần này ông ngồi
xuống. Tôi pha trà mời ông. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Tôi
than phiền rằng mình suốt ngày bị ăn trộm. Sulemain coi
chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Trộm cắp - đáng tiếc, đây
là sự thật - là một hình thức giảm bớt bất bình đẳng. Họ ăn trộm
của tôi, như vậy là tốt, ông nói, thậm chí đó là một cử chỉ thân
thiện từ phía họ. Bằng cách ấy họ cho tôi biết rằng tôi có ích cho
họ và do đó, họ chấp nhận tôi. Về cơ bản, tôi có thể cảm thấy an
toàn. Đã có điều gì đe dọa tôi ở đây chưa? Tôi công nhận là chưa.
Chính thế! Ở đây, chừng nào còn cho phép họ ăn trộm thoải mái,
tôi sẽ an toàn. Khi tôi báo cảnh sát và họ bắt đầu bị truy bắt, tốt
hơn hết là nên chuyển đi chỗ khác.
Một tuần sau ông lại tới. Ông uống trà, đoạn nói bằng giọng bí
mật rằng ông sẽ đưa tôi đến Jankara Market. Ở đó, chúng tôi sẽ
mua một số thứ thích hợp. Jankara Market là khu chợ nơi các
phù thủy, thầy lang, thầy bói và thầy mo bán các loại bùa, ngải,
đũa dò mạch và thần dược. Suleiman đi từ bàn này sang bàn
khác, xem xét, hỏi han. Cuối cùng, ông bảo tôi mua bó lông gà
trống trắng của một phụ nữ. Lông đắt, nhưng tôi không phản
đối. Chúng tôi trở về con hẻm. Suleiman xếp các sợi lông, dùng
chỉ buộc lại rồi treo lên xà cửa.
Kể từ khi ấy, trong căn hộ của tôi không còn thứ gì bị biến mất
nữa.