Khi thấy các đốm sáng vẫn còn đang ở xa, những người
Mauritania bắt đầu trao đổi với nhau điều gì đó. Tôi không hiểu
một từ nào trong ngôn ngữ của họ. Có thể họ nói với nhau: “Kia
rồi, cuối cùng thì xe cũng đến! Chúng ta đã đợi được!”
Đó là sự bù đắp cho những ngày dài chờ đợi, kiên nhẫn nhìn
đăm đắm vào chân trời trơ lì, bất động, nơi đã từ lâu không một
hình hài chuyển động nào xuất hiện, không có gì sống động có
thể gây chú ý và bứt người ta ra khỏi tình trạng tê liệt của tuyệt
vọng đợi chờ. Hơn nữa, nếu xe tải có đến - xe con quá yếu, không
thể đi tuyến này - thì nó cũng không thay đổi được gì trong cuộc
đời những con người này. Chiếc xe thường dừng một lát rồi lại đi
ngay. Tuy vậy, ngay cả một lần dừng ngắn ngủi đối với họ cũng
vô cùng cần thiết và quan trọng: nó làm phong phú cuộc sống,
mang đến đề tài để trò chuyện; nhưng trước hết, nó là bằng
chứng rành rành về sự hiện hữu của một thế giới khác và là sự
khẳng định chắc nịch rằng cái thế giới ấy hẳn phải biết họ đang
sống ở đây, một khi nó cử phái viên cơ giới của mình đến với họ.
Cũng có thể họ đang có cuộc tranh luận thường tình: xe sẽ
đến - hay không đến? Di chuyển trong các vùng này của sa mạc
Sahara là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, là trò may rủi vô tận,
sự bất ổn thường xuyên. Sau bao nhiêu sống trâu, ổ gà, hố voi,
đá lớn đá nhỏ lô nhô, những đụn cát và mô đất, đá vụn và sỏi
trơn trượt, chiếc xe tiến lên với tốc độ sên bò vài cây số một giờ.
Trong một chiếc xe tải như thế này, từng bánh xe đều có bộ
truyền động riêng và mỗi cái, từng mét một, lúc quay lúc dừng
trên những lồi lõm và gãy đứt, tự tìm cho mình cái gì đó để bấu
víu. Để rồi tổng hợp của những nỗ lực và gắng sức bền bỉ ấy -
luôn luôn đồng hành cùng tiếng rú của cái máy quá căng và quá
nóng cũng như tiếng răng rắc của thân xe lắc lư - mới khiến cho
chiếc xe tải tiến lên phía trước.