chuyện, họ bắt đầu chỉ tôi cho anh tài xế. Trông tôi rất tiều tụy.
Khi đó tôi bẩn thỉu, râu tóc lởm chởm và trước hết là kiệt sức vì
những cơn nóng kinh hoàng của mùa hè Sahara. “Sẽ như có ai
lấy dao đâm vào anh ấy” - một người Pháp dày dạn kinh nghiệm
đã cảnh báo trước với tôi như vậy. Đâm vào lưng, vào đầu. Các
tia nắng buổi trưa giáng xuống bằng sức mạnh của lưỡi dao.
Người tài xế nhìn tôi và thoạt đầu không nói năng gì. Nhưng
rồi anh chỉ tay ra xe và gọi tôi: “Yalla!” (Đi thôi! Lên đường!) Tôi
leo vào buồng lái và sập cửa. Chúng tôi lên đường ngay.
Thực tình tôi không biết mình đang đi đâu. Trong ánh đèn
pha, cát trôi qua trước mặt chúng tôi, lúc nào cũng vẫn là cát ấy,
ánh lên với những sắc thái khác nhau, xen lẫn những dải sỏi và
đá mảnh. Bánh xe thỉnh thoảng lại nảy lên những gờ đá granit
hoặc rơi vào các ổ gà, rãnh đá. Trong đêm đen sâu thẳm chỉ nhìn
thấy hai vệt ánh sáng lướt trên bề mặt sa mạc, hai con mắt sáng
lóa, sắc nét. Ngoài ra không trông thấy gì hết - hoàn toàn không.
Hồi lâu sau, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng chúng tôi đang nhắm
mắt đi bừa, cứ nhằm thẳng phía trước mà tiến, vì chẳng thấy ở
đâu một điểm định hướng nào, một dấu hiệu, cột mốc hay dấu
vết nào khác của con đường. Tôi thử hỏi anh tài xế. Tôi chỉ vào
màn đêm trước mặt và hỏi: “Nouakchott?”
Anh nhìn tôi và phá lên cười: “Nouakchott?” Anh nhắc lại với
vẻ mơ màng như thể nói về vườn treo của Semiramis
, thật
diễm lệ, nhưng đối với chúng ta, những người bé mọn, thì
chúng được treo quá cao. Từ đó tôi kết luận rằng chúng tôi đang
đi không theo hướng tôi cần, nhưng tôi không biết làm sao để
hỏi anh thực sự là đang đi đâu. Tôi rất muốn trò chuyện và làm
thân hơn với anh. “Ryszard” - tôi nói và chỉ vào mình. Rồi tôi lại
chỉ anh. Anh hiểu. “Salim - anh đáp và lại cười lớn. Chúng tôi rơi
vào im lặng. Chắc hẳn chúng tôi đang gặp một vùng sa mạc