cháy của mặt trời. Cảnh tượng ấy ngay lập tức đánh thức phản
xạ tự vệ: tìm nước, uống! Uống! Chỉ có bằng cách ấy anh ta mới
có thể tăng thêm cho mình dù chỉ một chút cơ hội trong cuộc
vật lộn vĩnh cửu với sa mạc - cuộc đọ sức tuyệt vọng với mặt
trời.
Tôi quyết định nhìn quanh tìm nước vì tôi không mang gì
theo hết, cả nước lẫn thức ăn. Tôi không tìm thấy gì trong buồng
lái. Nhưng có một chút nước: phía dưới gầm xe, bên trái và bên
phải, mỗi bên có hai bầu nước được buộc vào thùng xe. Mỗi bầu
đều được làm từ da dê thuộc rồi may lại, sơ sài đến mức vẫn giữ
nguyên hình thù con vật. Một trong các chân dê được dùng làm
vòi để uống.
Tôi thở phào nhẹ nhõm được một chút, nhưng chỉ một chút
thôi. Tôi bắt đầu tính toán ngay. Không có nước, người ta chỉ có
thể sống sót trên sa mạc một ngày, chật vật lắm thì là hai, và
không phải lúc nào cũng được như vậy. Bài toán thật đơn giản:
trong các điều kiện như thế con người có thể mất gần mười lít
mồ hôi một ngày và để sống, anh ta phải uống một lượng nước
tương tự. Không có nước, anh ta sẽ thấy khát ngay. Cơn khát kéo
dài trong cái khí hậu nhiệt đới khô nóng là cảm giác hủy hoại và
làm kiệt sức, là thứ khó chế ngự hơn cả cái đói. Sau vài giờ đồng
hồ bị khát con người trở nên hôn mê và mềm nhũn, bắt đầu yếu
đi và mất định hướng. Thay vì nói, anh ta sẽ lảm nhảm, càng lúc
càng không rõ ràng. Ngay trong tối hôm đó, hay là ngày hôm
sau, anh ta sẽ sốt cao và chết rất nhanh.
Nếu Salim không chia nước cho mình, tôi nghĩ, mình sẽ chết
ngay trong hôm nay. Nếu anh cho tôi một phần, chúng tôi chỉ
đủ nước dự trữ cho thêm một ngày - có nghĩa là ngày mai chúng
tôi sẽ chết, muộn nhất là ngày kia.