là mình biết không chút lưỡng lự. Thế rồi bắt đầu chuyến đi
khắp cả thành phố, loanh qua loanh quanh, vì tất nhiên là anh
ta không có khái niệm phải đi đường nào.
Mặt trời lên mỗi lúc một cao hơn. Biển sa mạc bất động như
hóa thạch hút những tia nắng mặt trời, nóng lên và bắt đầu
cháy. Dần đến thời khắc khi tất cả trở thành địa ngục - mặt đất,
bầu trời, chính chúng ta. Người Yoruba tin rằng nếu cái bóng rời
bỏ con người, anh ta sẽ chết. Vậy mà ở đây, mọi cái bóng đang
bắt đầu thu vào, nhỏ lại, mờ đi. Chúng bắt đầu biến mất. Những
giờ buổi trưa kinh hoàng đang đến gần, thời khắc khi trong vũ
trụ người và vật không có bóng, tồn tại mà không tồn tại, chỉ
còn là màu trắng sáng rực, chói lòa.
Tôi nghĩ thời khắc ấy đã đến, nhưng đột nhiên, tôi nhìn thấy
trước mặt một quang cảnh hoàn toàn khác. Chân trời chết, bất
động, bị cái nóng đè nặng đến mức cảm giác như không gì có
thể hiện lên và xảy ra ở đó nữa, bỗng sống dậy, xanh mướt. Hút
tầm mắt, ở đằng xa, có thể nhìn thấy những cây cọ cao, tráng
kiện, cả rừng cọ mọc dọc theo đường chân trời, rậm rạp, không
đứt quãng. Thấy cả một hồ nước, đúng thế, hồ nước rộng và
xanh biếc, mặt hồ gợn sóng sinh động. Ở đó cũng có những bụi
cây lớn, cành chằng chịt, xanh đậm, tươi roi rói. Và tất cả không
ngừng lung linh, biến đổi, bập bềnh như sau làn sương mù, mờ
mờ ảo ảo. Trong không khí - ở đây, quanh chúng tôi và đằng kia,
nơi chân trời - một sự tĩnh lặng sâu thẳm không chút gợn bao
trùm: gió không thổi, những cánh rừng kia không chim chóc.
- Salim! - tôi gọi. Salim!
Cái đầu thò ra dưới tấm mui xe đang mở. Anh nhìn tôi.
- Salim! - tôi lại gọi lần nữa rồi chỉ cái hồ và những cánh rừng,
cả một khu vườn tươi ngon của sa mạc, thiên đường Sahara.